Chương 31: Ăn miếng trả miếng
"Cậu Kim,hãy bình tĩnh lại. Làm ơn !".
Lão quản gia già nữa khổ sở ngăn thanh niên sức trai tráng đang cố gắng xông vào trong. Tô phu nhân một bên mặt tái mét lại,bà biết Kim phu nhân đã lâu,đối với Tại Hưởng cũng không lạ lẫm nhưng hiện tại đứa trẻ trước mặt này lại một mực muốn làm khó bà. Tất cả đều là vì đứa con gái hồ đồ bà cưng chiều.
"Hưởng,ta...cháu có thể bình tĩnh lại không ? Ta sẽ nói chuyện với Đát Đát sau,được chứ ?".
"Đừng có gọi tên tôi!"
Tại Hưởng sôi máu đẩy vị quản gia già khuôn sang một bên,khiến lão vì bị đập mạnh sau đầu bất tỉnh. Tô phu nhân thấy vậy,mặt không giấu nổi kinh hãi hướng đến Tại Hưởng đang đến gần. Miệng vẫn mấp máy nói.
"Ta...Đát Đát sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hưởng,con quen biết ta và nó cũng nhiều năm. Sao con có thể..."
"Quen biết nhiều năm thì có nghĩa gì ? Quen biết nhiều năm mà cô ta vẫn không tỉnh khỏi giác mộng công chúa của mình được à???"
Tại Hưởng tức giận nhưng cũng không thể xuống tay với người phụ nữ trước mặt. Đánh một đứa con gái đã đủ rồi,đánh thêm một người đàn bà cũng chả hay ho gì. Đối phương còn là người có thâm niên,lại có địa vị,hắn tuy nóng nảy nhưng cái đầu vẫn phải lạnh để điều khiển mọi sự bốc đồng của bản thân. Bởi nguyên do cũng chỉ là tại một đứa con gái không bình thường gây ra cả.
"Tô phu nhân. Tôi hỏi lại,con gái của bà đang ở đâu. Một câu hỏi và một đề nghị rát đơn giản nhưng bà đã khiến cho tôi tốn quá nhiều thời gian rồi".
Tô phu nhân cố lấy lại bình tĩnh,cảm giác Tại Hưởng mang lại khiến bà thấy ngộp thở trong chính căn nhà của mình.
"Hưởng,ta... Kim thiếu gia,thực sự thì Đát Đát ở đâu ta thực sự không biết. Cậu cho dù muốn tìm con bé,cũng không thể làm khó ta như vậy được. Kim phu nhân sẽ nghĩ sao đây,ngay cả..."
Lời còn chưa nói ra,Tô phu nhân lại bị cái trừng mắt của thiếu niên mười tám tuổi làm cho kinh hãi. Từng câu từng chữ hắn đay nghiến nói.
"Giờ bà đem quan hệ ra để uy hiếp tôi ? Tô phu nhân,xin giữ tự trọng. Đừng khiến tôi phải chế giễu vì sự ngu dốt của bà. Quan hệ của bà với mẹ tôi rất tốt sao ? Tốt thật chứ ? Vậy tại sao nhiều năm như vậy bà không hiểu cho mẹ tôi và hủy hôn từ sớm ? Khiến mẹ tôi ngày ngày đều thúc giục tôi chấp nhận cái hôn ước chết tiệt với con gái của bà ? Đấy là quan hệ tốt ? Hay vụ liên hôn này chỉ là miếng mồi béo bở cho bà ?".
Tại Hưởng trước giờ đối với người xung quanh,không thân không thích đều rất cứng ngắc nếu không muốn nói là thô lỗ. Huống chi càng là đối tượng hắn không muốn kiếm chuyện cùng thì càng sẽ có thái độ gay gắt.
Thấy đối phương bị mình dọa sợ đến nói cũng không lên lời,đôi môi mím chặt trên gương mặt kiêu sa thởu nào càng làm Tại Hưởng cảm thấy nực cười. Một quý bà là thế nhưng không thể làm gì nổi một tên công tử gia thế côn đồ. Mọi thứ không diễn ra quá phức tạp nhưng dần dần cái vỏ bọc của những kẻ có tiền bị nứt ra,những bản ngã và những tâm hồn yếu ớt héo hon. Hoá ra đó cũng chỉ là con người bình thường đắp lên vàng bạc và đá quý để che lấp đi những thứ xấu xí bên trong. Tâm hồn trái tim và tâm trí,tham lam và sự hồ đồ đều nhuốm một màu đen kịt.
"Mà Tô phu nhân không nói cho tôi cũng không sao".
Tại hưởng đột nhiên lịch thiệp nói,tay vò nhẹ mái tóc màu xanh dương cuta mình cười nửa miệng nhìn khuôn mặt tái xanh già nua phía trước.
"Trước sau gì cô ta cũng sẽ bị Doãn Khởi tìm được. Vấn đề chỉ là thời gian".
Tô phu nhân như chết đứng,vậy rốt cuộc tại sao Tại Hưởng vẫn đến khủng bố tinh thần của bà chứ ?
Dường như hiểu được những suy nghĩ của đối phương,Tại Hưởng chỉ hừ lạnh,ném cho cái nhìn khinh thường tiếp lời.
"Có một số chuyện bà có lẽ không muốn để cho Tô Phương Đát biết đâu. Tôi vốn đến đây là để tìm bà".
"Cậu...cậu muốn gì?..."
Cảm thấy sự đe dọa và mũi dao của Kim Tại Hưởng chuyển hướng đến mình,Tô phu nhân ôm một bụng lo lắng,nói năng và vai vế xưng hô cũng trở nên xa lại. Bà quá khiếp sợ đứa trẻ trước mắt.
"Bà còn nhớ việc làm ăn lâu dài của hai bên chứ ?"
Nghe đến đây Tô phu nhân cũng không thể đứng vững nữa,đôi chân yếu ớt sụp xuống và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Mọi thứ không phải quá rõ ràng sao?
"Tại Hưởng...cậu..."
"Bà hiểu đúng rồi đấy. Tôi chỉ muốn làm cuộc giao dịch,khi người của tôi về và khi Tô Phương Đát bị bắt,hãy đem con gái bà ném đâu đó sang đất Châu Âu đi. Khiến tôi đứng ngoài tầm với của cô ta,càng xa càng tốt. Nếu không chuyện làm ăn đã trải qua gần hai chục năm của đôi bên sẽ hoàn toàn chấm dứt. Với tình trạng hiện tại của ông chồng đào hoa của mình,tôi nghĩ bà không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ ?"
Tô phu nhân tuy đã mường tượng ra được điều này nhưng bà thực sự không có nổi sự bình tĩnh khi nghe từng lời rành rọt từ Kim Tại Hưởng nói ra.
"Cậu thực sự vì chuyện này muốn cắt đứt với bên chúng tôi ? Kim Tại Hưởng,người đang nắm quyền hành bây giờ là Kim phu nhân,là mẹ cậu. Cậu không thể..."
"Mẹ tôi không đến bà nhắc".
Tại Hưởng cười lạnh trầm giọng nói. Đem mẹ hắn ra uy hiếp,không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu.
"Tôi cần câu trả lời trong ngày mai. Tôi không muốn đôi co nhiều với bà và nhìn xem ?".
Tại Hưởng cười khẩu khi nhận được cuộc gọi từ Doãn Khởi,hắn bật loa lên,để volume lớn nhất để cho cả Tô phu nhân nghe được.
"Tại Hưởng,tao tìm được cả Chí Mẫn và địa điểm vợ hụt của mày rồi".
Tô phu nhân như chết đứng,bà không biết Chí Mẫn là ai nhưng bà biết rõ vế sau là ám chỉ người nào. Không phải Tô Phương Đát đã được vệ sĩ bảo hộ rồi ? Tại sao lại có thể dễ dàng bị tìm ra được?
"Tính toán của con gái bà còn non lắm, Tô phu nhân".
Tại Hưởng nói xong lập tức lộ ra gương mặt cười đắc thắng của mình,cười càng ác liệt hơn khi thấy sự run rẩy và chới với trước nỗi sợ của người đàn bà trung niên . Gương mặt điển trai điểm nụ cười ngạo nghê ngang tàng,Tại Hưởng xoay người rời đi. Mặc kệ Tô phu nhân đã gần như chết ngất trên sàn nhà. Dù sao thì đây cũng là xứng đáng cho những ý định kinh tởm của bà ta đối với kế hoạch liên hôn vớ vẩn.
Tô phu nhân được người làm đỡ dạy,chưa bao giờ bà phải đối mặt với những chuyện đáng sợ như vậy kéo đến dồn dập. Đứa con gái bà luôn yêu thương nuông chiều,cuối cùng lại trở thành một kẻ mù quáng vô dụng. Kéo tai họa đến cho gia đình. Mọi sự khốc liệt này đều là sự thật sao ?
...
Tại Hưởng sau khi rời khỏi Tô gia,hoàn toàn cách biệt khỏi căn biệt thự nguy nga tráng lệ đang mục rữa bên trong thì chân hắn đột nhiên đi nhanh hơn,vẻ bình tĩnh cũng bị đánh bay và thay thế bằng sự hối hả và nóng ruột.Leo lên con xe hơi của mình cắm tai nghe vào điện thoại. Doãn Khởi vẫn đang mở máy.
"Đưa địa chỉ đây,đích thân tao sẽ đến đón Chí Mẫn".
Doãn Khởi hơi bất ngờ rồi nhanh chóng ờ một tiếng và nói ra địa điểm hiện tại. Cậu chưa bao giờ thấy bạn thân của mình vì một người mà làm nhiều như vậy. Doãn Khởi vẫn nghĩ Tại Hưởng hẳn là sẽ chả biết cách yêu một người đàng hoàng bởi những cuộc chơi tha hoá,những lần đi bar điên cuồng và chơi vời bất chấp,một con người như vậy thực sự có thể biết yêu sao ? Tại Hưởng là một tên ăn chơi lêu lổng chính hiệu,ở cạnh hắn suốt một quãng thời gian như vậy Doãn Khởi cũng đủ hiểu hết mọi thứ về bạn thân của mình. Một tên lưu manh máu lạnh,tàn nhẫn nhưng lại có thể dễ đang tìm một bến đỗ như vô tình nhặt được vàng trên đường. Đời đúng là không thể nào lường được chữ ngờ. Tại Hưởng thối nát như vậy còn có thể tìm được tình yêu,còn Mẫn Doãn Khởi thì sao ? Bến đỗ của cậu là nơi nào ?
Doãn Khởi trầm ngâm một lúc,quay người, quan sát Chí Mẫn đã được sơ cứu lại vết thương ở trên đầu. Đôi mắt mệt mỏi và khuôn mặt sứt sát,trán là một mảng máu đang chảy xuống từng giọt. Cả người gầy nhỏ cùng bộ quần áo không chỉnh tề bị rách vài chỗ,cũng may là Doãn Khởi đến kịp.
"Anh ổn chứ,Chí Mẫn?".
Y cúi gằm mặt xuống không đáp,đôi mắt nhìn không rõ bởi vì nước mắt ướt át đến tột độ. Cơ thể run rẩy không ngừng chỉ bởi những đoạn kí ức đáng sợ đang ùa trở về,bị đánh đậm,bị lạm dụng,bị...
"Chí Mẫn?".
Y giật mình ngẩng mặt lên,cả người thụt lùi lại khi phát hiện ra bàn tay của ai đó đang chạm lên đầu mình. Chí Mẫn hoảng hồn,phát hiện gương mặt khó hiểu cùng ngỡ ngàng của Doãn Khởi. Một chút quen thuộc ùa về tâm trí,y bắt bản thân phải đè nén sự sợ hãi của mình xuống và mở miệng nói gì đó.
"Doãn Khởi..."
Phải rồi,người này là Doãn Khởi. Là bạn thân của Tại Hưởng,là bạn thân của Tại Hưởng,...
"Tôi...cả-cảm ơn cậu...Doãn...Doãn Khởi...".
Cậu gật nhẹ đầu rồi đưa chai nước có sẵn trong xe để cho Chí Mẫn uống. Y vật vã nâng cơ thể đau nhức của mình lên nhận lấy,bàn tay nhỏ nhắn lem đầy vết thương chồng chéo vẫn còn mảng màu tươi chói mắt. Chí Mẫn cổ họng khô rát lại nóng mực khó tả,bàn tay nhỏ vừa chạm đến chai nước lại theo sức nặng của nó mà rơi phịch xuống. Bàn tay của anh đã không còn cảm giác nữa.
"Doãn Khởi!".
Nghe thấy tiếng người từ đằng xa,Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn thịt đã thấy Tại Hưởng phi xuống xe trong bộ dạng hớt hải. Ra hiệu bảo người của mình dọn dẹp hết những tàn dư còn sót,đem toán người làm chuyện bát hợp pháp này đến đồn cảnh sát.
"Cẩn thận đấy,đừng để chuyện này lộ ra ngoài. Cũng đừng nói cho cha tôi biết".
Tay vệ sĩ gật đầu tuân theo,cúi đầu kính cẩn và rời đi. Tại Hưởng chả mấy quan tâm tới nơi này là nơi nào,xung quanh là gì. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn độc hình ảnh của người thương đang run rẩy và vụn vỡ.
"Chí Mẫn!".
Tại Hưởng chạy đến ôm lấy người, Doãn Khởi cảm thấy bản thân hơi dư thừa nên im lặng lên xe riêng của mình trước. Người ta tình tứ với nhau,mình cũng không muốn đứng gửi khế xem cả hai nồng nồng thắm thắm.
"Tao có việc về trước,có gì sau tao sẽ giải thích nếu mày muốn".
Doãn Khởi vỗ nhẹ vai của Tại Hưởng,quan sát Chí Mẫn vẫn đang co ro trên nền đất bụi bẩn một chút rồi rời đi. Tại Hưởng khom người xuống ngồi xổm,quan sát gương mặt đáng thương của người đối diện. Gương mặt vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy lại bị vài vết sẹo nhỏ vẫn còn tơ máu làm vướng bận. Vết thương ở trên đầu cũng chỉ được sơ cứu qua,bông băng cũng đã thẫm một màu đỏ. Vết thường chằng chịt vết thương,quần áo cũng có chút xộc xệch khó coi lại bẩn thỉu. Tại Hưởng khẽ hít thở sâu trước khi miệng mình phun ra bất cứ lời lẽ chửi bới nào.
"Bọn chúng đã làm gì anh ?".
Chí Mẫn lúc này mới nhận thức được mọi thứ sau khi bị chấn động mạnh, đầu vẫn còn ong ong và tầm nhìn bị hạn chế. Khi nhìn rõ được gương mặt người kia,Chí Mẫn mới tỉnh táo lấy bàn tay vẫn còn trầy xước của mình áp nhẹ lên má hắn.
Tại Hưởng khó hiểu trước hành động của y nhưng đôi mắt sâu thẳm kia mất đi tiêu cự,mờ mịt và u ám khiến hắn cũng chả muốn hỏi Chí Mẫn bất cứ câu nào. Y nhẹ nhàng vuốt một đường trên má Tại Hưởng,nước mắt không biết đã chảy dài xuống cằm từ bao giờ. Đôi môi run rẩy cất lời khó khăn.
"Là..là cậu?"
Tại Hưởng đau lòng nắm lấy tay y,mày hắn chau lại nhìn gương mặt thơ thẩn của người yêu. Chí Mẫn nghe được câu trả lời,méo mó nở một nụ cười mãn nguyện. Y chậm rãi ôm cổ Tại Hưởng kéo xuống,gương mặt vùi vào lớp áo mỏng của đối phương. Tiếng nức nở đứt quãng và hô hấp dồn dập,Chí Mẫn run rẩy gọi.
"H-Hưởng...c-ậu thực sự đi tìm tôi...!"
—————————————————
13/10/2020
Sinh nhật anh bé,thiên thần ngọt ngào của tôi 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro