Chương 33: Lựa chọn
Chí Mẫn,Chí Mẫn!
Tại Hưởng tức tốc trở về sau buổi học,hắn không thể chờ lâu hơn để thấy cục bông ở nhà. Cứ nói Tại Hưởng bị điên đi,nói hắn mất trí đi bởi từ ngày Chí Mẫn bước vào đời họ Kim,không có ngày nào là những buổi sáng nhàm chán,những buổi đêm chỉ có tiệc tùng và gái gú nóng bỏng đầy mùi nước hoa. Xung quanh chỉ có một người, không đông đúc không náo nhiệt nhưng yên bình.
Chí Mẫn giật mình khi cửa bị xô đẩy,y cứng ngắc người lưng thẳng lên cũng chả dám quay lại. Tại Hưởng từ đằng sau cũng chặt nhận ra điểm bất thường,chạy đến ôm lấy tình trêu của mình.
"Mẫn...!"
Tại Hưởng toe toét cười gọi một tiếng,hắn rất ít khi vui nhưng một khi đã cười lại giống như đứa trẻ con vậy. Tuy nụ cười không quá tươi tắn nhưng ai nhìn vào đều cảm thấy Tại Hưởng rất hưởng thụ,mặt cũng viết đầy mấy chữ hạnh phúc,chỉ sợ rằng người khác không thấy.
Chí Mẫn bị ôm lấy,tấm lưng gầy khẽ run lên,vết thương khắp người đồng loạt nhức nhói và chua sót. Tay lau vội đi gương mặt lấm lét kinh khủng của mình,quay người lại. Đôi mắt hồng hơi sưng và nụ cười miễn cưỡng,Tại Hưởng giật mình gấp rút hỏi.
"Anh đau sao ? Tôi làm anh đau ?".
Chí Mẫn lắc đầu,tay tắt TV đang hiển thị bộ phim lãng mạn Me Before You và tiếng nhạc nền kết thúc vang vọng.
"Không...không có gì,phim hay quá nên là tôi hơi xúc động..."
Chí Mẫn sụt sịt với giọng nói đứt quãng,y bật cười khi thấy Tại Hưởng tối sầm mặt xuống rồi bế mình lên lần nữa.
"Anh làm tôi sợ đấy Mẫn".
Tại Hưởng cáu kỉnh nạt nhưng vẫn cảm nhận được sự ôn nhu và dịu dàng vốn có mà chỉ mình Chí Mẫn thấy được. Hắn đã nghĩ y gặp phải chuyện gì hay bị vết thương hành hạ cho nên mới khóc,không nghĩ tới Chí Mẫn thực sự sẽ khóc sướt mướt về một bộ phim lãng mạn thịnh hành từ rất lâu.
Chí Mẫn cười trừ,dâng đôi môi căng mọng của mình hôn lên môi người kia. Tại Hưởng vui vẻ bắt đầu trò chuyện.
"Anh dạo này chủ động nhiều hơn nhỉ ?".
Vẻ mặt đểu cảng sáp lại gần, Chí Mẫn chỉ biết ngại ngùng gật đầu,tay lại vòng qua cổ hắn, vùi vào hõm cổ tràn ngập mùi đàn hương êm dịu chứ không phải hương nước hoa đắt tiền nức mũi sặc sụa. Giọng nói mềm mại như tiếng chuông gió êm tai.
"Tôi chỉ muốn làm gì đó.."
Tại Hưởng nâng cằm y lên,đỡ Chí Mẫn và để cho hai tay y quấn lên người mình. Hắn hôn nhẹ lên trán và mỉm cười,một chút đắc ý và ngạo mạn.
"Muốn làm gì lắm sao ?".
Chí Mẫn đỏ ửng mặt gật đầu. Chả để y phải chờ đợi lâu,Tại Hưởng thẩy Chí Mẫn để chính lại tư thế,tránh cho vết thương ở chân bị va chạm nhiều. Hắn cắn lên cánh môi mọng nước khiến y phải kêu lên,Chí Mẫn ngay sau đó cảm nhận chiếc lưỡi nóng hổi luồn vào và khuấy đảo khoang miệng mình. Y biết đây là điều Tại Hưởng muốn cho nên cũng không hề phản kháng,Chí Mẫn chật vật đáp lại,mỗi lần vòm họng ngứa ngáy và cảm nhận lưỡi của người kia chơi đùa với mình,mọi sinh lực của Chí Mẫn như bị rút cạn. Bàn tay nghịch ngợm bắt đầu chui tọt vào áo,ve vuốt tấm lưng trắng nõn và tiếp đến là hai khoả đào được bao bọc trong quần ngủ ống rộng. Chí Mẫn hết hơi bấu chặt lấy Tại Hưởng,bên dưới bị tách ra và y có thể cảm nhận từng nếp gấp trên vách thịt của mình bị cạy mở,bị tách ra.
"A..."
Bởi vì khá lâu chưa vận động cho nên bên dưới đã khít lại,niêm mạc cũng khô khốc và khó khăn cho việc nới rộng. Chí Mẫn run rẩy dính chặt lên người của Tại Hưởng,cả người mềm nhũn như nước để cho hắn mặc sức trêu đùa,miệng không ngừng ngâm nga vang vọng thanh âm tính dục.
Tại Hưởng rời ra,thấy cặp môi bị mình hôn đến phát sưng thì rất vừa mắt. Hắn để Chí Mẫn sụt sịt trong lòng rồi nhanh chóng các y lên phòng ngủ,vừa đi cũng không quên nắm chặt lấy mong Chí Mẫn,đâm ngón tay vào nơi chật hẹp để mới rộng. Cứ một ngón ra một ngón vào rồi lại ra lại vào,mỗi một lần như vậy lại khớp với từng nước chân của Tại Hưởng đến lạ,Chí Mẫn cắn chặt lấy răng để che dấu đi sự sung sướng và luồng khoái cảm đang chạy dọc thân thể nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ khi người đang ôm lấy y là Tại Hưởng- một tên nhóc xảo quyệt và xấu xa.
"A,xin lỗi,tôi quên rằng chân anh...."
Tại Hưởng bật cười khi thấy Chí Mẫn gấp gáp để tiếp tục mọi chuyện nhưng còn chưa kịp nói xong câu,y lại chủ động tìm cách để hắn tiếp tục việc đang dang dở. Chí Mẫn hôn lên cơ ngực đang phập phồng thông qua một lớp áo sơ mi,đôi mắt long lanh và cái cắn môi thẹn thùng. Y kéo tay Tại Hưởng sát hơn,để cho ngón tay đang tiến nhập cơ thể mình vào sâu hơn.
"Đừng trêu tôi nữa mà...làm ơn..."
Chí Mẫn mặt đỏ gay nói,y thực sự đã chả nhịn nổi mỗi động chạm Tại Hưởng dành cho mình,mỗi lúc lại càng nhiều hơn,xúc cảm quá đỗi tuyệt diệu khiến y không thể ngừng được việc muốn được tiếp xúc và động chạm. Tại Hưởng đình trệ một lúc,sự thấy đổi và chủ động của Chí Mẫn quá vội vàng và chóng vánh,thật tuyệt cũng thật lạ lẫm nhưng mọi thứ đã sớm bị vui sướng lấp đầy tâm trí,dục vọng làm nhoè đi mọi thứ trước khi Tại Hưởng cảm nhận được điều kì lạ. Gò má ửng hồng cũng lặng lẽ chảy xuống một dòng nước lấp lánh mặn chát...
Chí Mẫn lần nữa tỉnh dạy trên giường, đôi mắt như ánh nước vỡ tan. Đã quá nhiều lần thứ giấc và y chỉ muốn lần nữa vùi mình vào mộng mị,thời gian ngày càng rút ngắn và trái tim theo đó cũng tan thành từng mảnh. Chả phải lần đầu thấy trần nhà trắng xoá gạch lát,những thứ hào nhoáng xung quanh từng khiến y sợ hãi biết bao nhiêu đều đã trở nên vô dụng. Hơi ấm trên khăn trải giường vẫn còn lưu lại,cả mùi hương và nếp nhăn trên đó,mọi thứ đều vấn vương.
Đã là ngày thứ bảy kể từ hôm đó,bảy ngày y sống vui vẻ nhất cũng là trân trọng và nâng niu nhất. Mỗi giây đều là quý giá nhất và mọi thứ đều đã trôi qua. Chí Mẫn luôn cố gắng nở nụ cười tươi nhất,vui vẻ nhất và chủ động nhất trong suốt những ngày qua,y đã cố gắng để che dấu đi cõi lòng vỡ vụn của mình khi đưa ra quyết định,để cảm thấy những gì mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.
Chí Mẫn bấm một dãy số trên chiếc điện thoại mà Tại Hưởng đã mua cho mình,tiếng tút kéo dài cho đến khi có người nhấc máy. Giọng nói trầm thấp pha với một chút lo lắng,một chút tiếc nuối vang lên.
"Đưa tôi đi trước khi Tại Hưởng trở về".
...
Tại Hưởng trên trường hôm nay thực sự rất chán,sau khi làm bài kiểm tra môn số học thì đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái chán nản. Bài kiểm tra thứ sáu trong ba ngày liên tục,hắn không quan tâm điểm số nhưung hắn quan tâm việc chính mình phải rời khỏi cái trường này càng sớm càng tốt.
Tại Hưởng trước giờ chỉ chơi với mình Doãn Khởi,đi đâu cũng có nhau nhưng nay đối phương lại nghỉ,hắn nhàm chán đành phải gắng gượng và cầu cho ngày hôm nay trôi đi thật nhanh.
Sau khi mua đại một hộp sữa và tuỳ tiện tìm một góc dưới tán cây rợp bóng để ngồi xuống,hắn nhàm chán ngửa người lên ghế và bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ làm gió nhẹ đang khiến tóc mình bay phất phơ. Hình ảnh của Chí Mẫn lại hiện lên trong tâm trí,Tại Hưởng chỉ là có chút bang khuâng và quá chìm đắm trong cảm xúc của mình. Bản thân cũng chưa từng nghĩ sẽ thích kiểu người như Chí Mẫn,đơn thuần,nhàm chán,ngu ngốc và cố chấp. Nhưng y lại là người đem đến cho hắn mọi cảm thụ,cho hắn thấy một cuộc sống màu hồng mà mắt chưa từng cảm nhận được. Điều đẹp đẽ nhất là Chí Mẫn và Tại Hưởng may mắn là người khám phá ra điều đó.
Tại Hưởng nghĩ tới Chí Mẫn xong đầu lại nhớ đến người đàn bà mình phải gọi là mẹ ở nhà. Dường như trong tâm trí hắn vẫn tồn tại Kim phu nhân nhưng hình bóng mờ nhạt,một con ngừoi có vị thế cũng không thể sánh nổi với người lạ thành quen xung quanh Tại Hưởng. Vết thương quá lớn khiến hắn phải cảnh giác với người đã sinh ra mình,Tại Hưởng không thực sự ghét mẹ nhưng hắn không cho bản thân tha thứ cho bà. Mọi chuyện xảy ra đã không thể vãn hồi,cơ hội thứ hai thứ ba cũng không có.
Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn vào mấy tuần trước,vào cái ngày Chí Mẫn dứt sát với vết thương trên người trở về trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Tại Hưởng đã phát điên. Hắn yêu cầu cả bác sĩ tại gia và bên ngoài đến để chữa trị cho Chí Mẫn,sử dụng mọi tài lực mình có để hỗ trợ bác sĩ. Tại Hưởng cũng chưa từng rời khỏi Chí Mẫn quá một tiếng trong suốt thời gian đó. Thấy người thương đau khổ trong cơn hôn mê,khóc lóc và mê man kêu cứu,đầu óc Tại Hưởng trống rỗng còn bản thân thì bất lực. Tại Hưởng đã không hề ngần ngại,sử dụng danh nghĩa của mẹ,triệt để cắt đứt mọi quan hệ với Tô gia. Trong một đêm,nhà họ Tô đang trên đà phát triển hưng thịnh rất nhanh đã bị rút hết vốn đầu tư,Tô Diễu tập đoàn phá sản chỉ trong một ngày. Kim phu nhân và Tại Hưởng cũng vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn.
Quan hệ hai mẹ con ngày càng rạn nứt,trong khi Tại Hưởng vô cảm và thấy ổn với điều đó thì Kim phu nhân lại là người bị dày vò nhiều nhất. Tại Hưởng biết mẹ mình không phải là con người dễ từ bỏ,không sớm thì muộn cũng sẽ tìm cách liên lạc nhưng đã vài tuần trôi qua,không có bất cứ dấu hiệu hay một cuộc liên lạc nào. Tại Hưởng chỉ nghĩ mẹ đã sớm từ bỏ ý định thuyết phục và làm lành,như vậy cũng tốt!
...
Chí Mẫn chật vật ngồi đằng sau,chiếc xe đang lái trên đường. Gương mặt nhỏ gục xuống đầu gối để che đi hai mắt lệ nhoè,tiếng sụt sịt từ cái mũi nhỏ chuyển đỏ ửng bởi vì khóc quá nhiều. Doãn Khởi thở dài lái xe của mình,vẫn luôn quan sát Chí Mẫn từ đằng sau thông qua kính chiếu hậu. Thấy một nam nhân nhu nhược kìm nén tiếng khóc đến thở không nổi vô cùng khó coi nhưng cậu cũng đâu thể giúp được gì. Nghĩ lại,đáng ra Doãn Khởi không nên đồng ý giúp y mới phải.
"Này,hay tôi đưa anh về chỗ Tại Hưởng nhé ?"
Chí Mẫn lắc mái đầu hồng rối tung của mình,lấy ống tay áo quệt sạch nước mắt nước mũi đi. Giọng hơi khàn khàn đáp.
"K-không...t-tôi đã hứa với mẹ của Tại Hưởng...t-tôi không muốn liên lụy cậu ấy..."
Doãn Khởi thật sự có đừng động muốn tát cho y tỉnh,chuyện có rất nhiều cách giải quyết nhưng Chí Mẫn lại chọn cách tồi tệ nhất để thực hiện. Tiêu cực đến cả với chính mình. Doãn Khửoi không rõ Tại Hưởng sẽ như nào với tính cách khó nắm bắt của hắn nhưung đối với con người yếu đuối như Chí Mẫn thì thật sự biết có bao nhiêu đau khổ khi phải từ bỏ đi tình yêu của mình.
"Doãn Khởi..."
Cậu quay đầu lại đối diện với tầng nước và đôi mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi,Chí Mẫn nén lại tiếng khóc của mình run rẩy cất giọng.
"Cậu đồng ý giúp tôi..thì hãy giúp cho chót...đừng để Hưởng biết chuyện..."
Doãn Khởi nghe xong không khỏi cảm thấy mâu thuẫn,một tiếng Hưởng ngọt sớt nói ra khó khăn như vậy thì tại sao vẫn cố chấp chọn cách rời xa hắn chứ ?
"Anh thực sự ổn với quyết định của mình sao ?"
Chí Mẫn gật đầu chắc nịch mặc dù thâm tâm vẫn là những bóng mây mờ mịt đầy hoang mang.
"Tôi đã không thể giúp cho Tại Hưởng có một cuộc sống tốt hơn thì tôi ở cạnh có ích gì đây?".
Chí Mẫn bật cười mà mặt mày khó coi,cầm cự mọi thứ đang muốn tuôn trào đến thương tâm. Y không thể để cho ai thấy nước mắt của mình nữa,mọi thứ cũng nên cắt đứt và bắt đầu từ việc tập làm quen với cuộc sống không có Tại Hưởng.
Doãn Khởi im lặng,bật một bản nhạc êm dịu để thấy cho lời nói của mình an ủi Chí Mẫn. Doãn Khởi trước giờ không phải người giỏi ăn nói,cái gì cũng thẳng thừng phun ra,lời hay ý đẹp gì cũng không có trong từ điển giao tiếp của cậu. Ngoài việc im lặng và để cho Chí Mẫn giải tỏa hết mớ cảm xúc của mình thì chả có cách nào tốt hơn.
Chí Mẫn bất lực nhìn cái chân đã gần lành của mình,gót chân và cẳng chân vẫn còn hơi đỏ và quấn băng cẩn thận,vết xước li ti trên người từ tay cho đến chân và toàn bộ cơ thể tuy không đáng quan ngại nhưng sẽ lưu trên người y rất lâu,khó mà lành hẳn và mờ sẹo được. Chí Mẫn vò lấy mái tóc của mình,cắn chặt răng để không khóc thành tiếng nhưng mọi thứ luôn tìm cách chống đối y. Cả đôi mắt đang tuôn lệ,cả cơ thể đang run rẩy và cả ngàn tế bào của Chí Mẫn đều đang gào thét và nhớ nhung Tại Hưởng. Chỉ là mới đêm qua còn gặp,nay đã chả thể thấy lần nữa.
Tiếng nhạc du dương không hề khiến tâm trạng Chí Mẫn khá hơn,y khóc hết nước mắt trong sự khó xử của Doãn Khởi đang lái xe. Rõ ràng những viễn cảnh bình thường trong xe nhưng lại bị tiếng khóc thê lương làm cho mọi thứ như nhấn chìm trong tuyệt vọng. Tâm trạng người chứng kiến cũng chẳng tốt hơn.
"Mẫn ca,đừng khóc nữa,tôi thực sự không biết cách an ủi đâu!".
Chí Mẫn nghe vậy khóc càng thê lương,mặt mũi đỏ au giàn giụa nước mắt. Đôi mắt long lanh không thèm nhìn Doãn Khởi đang rối thành một đoàn,chỉ cố gắng tập trung lái xe nhanh nhất có thể.
Y có lẽ đã làm khó cậu rồi nhưng cảm xúc không được giải tỏa sẽ khiến Chí Mẫn nghẹn đến chết mất. Nghẹn vì nỗi nhớ, vì tiếc nuối và bao nhiêu hạnh phúc mình đã trải qua,giấc mơ của y cuối cùng lại kết thúc nhanh như vậy. Chỉ một lần này,một lần này nữa thôi. Ngay mai sẽ lần nữa bắt đầu,ngày mới sẽ đến và bao nhiêu cảm xúc tuyệt đẹp đó,quãng thời gian ấm áp và đắm chìm trong tình yêu cuối cùng sẽ phải chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro