Chương 35: Tìm đến

Chí Mẫn ở trong căn hộ của Chính Quốc,mệt mỏi tựa người vào ghế trong khi đối phương đem hành lý của mình vào. Y ghét việc ỷ lại nhưng cơ thể quá mệt mỏi để thực hiện bất cứ một việc gì. Chính Quốc cũng không hề trách Chí Mẫn về điều đó,gã để y làm mọi thứ mình thích và còn đem thêm một dĩa hoa quả mọng đặt lên bàn cho Chí Mẫn.

Chính Quốc nhìn Chí Mẫn đờ đẫn một chỗ lại nhìn lên đồng hồ. Đáng ra ngày hôm nay gã sẽ phải về nhà ba mẹ họp gia đình nhưng vì Chí Mẫn,Chính Quốc đã cố tình lùi thời gian lại để sắp xếp chỗ ở cho y trước. Hiện tại là nên khởi hành nhưng thấy Chí Mẫn tiều tụy như vậy,cơ thể thiếu sức sống đến đáng thương khiến Chính Quốc không nỡ để người ở nhà một mình.

Dường như thấy được nỗi lo và những thứ viết đầy trên mặt Chính quốc,Chí Mẫn nhỏ giọng nói như tiếng muỗi vo ve.

"Nếu có việc,cậu cứ đi đi,tôi ở nhà một mình được mà..."

Chính Quốc cắn môi do dự,vài tháng qua gã luôn rời lịch và hủy họp mặt gia đình. Việc này cũng chẳng thể trì hoãn mãi với những cuộc gọi liên tục xuất hiện tại cơ quan mỗi ngày. Mẹ Chính Quốc luôn nhớ việc sáng sớm đánh thức con trai bằng một cuộc gọi,nhắc nhở gã về nhà trong tháng và giúp con trai kết thúc một ngày với những tin nhắn dài dòng văn tự,chi chít chữ và chỉ có một nội dung. Điền Chính Quốc một thanh niên yêu tự do cũng có lúc bị bó buộc đến nghẹt thở.

"Phòng của cậu ngay kia. Nếu mệt mỏi hãy vào nghỉ ngơi,tôi ra ngoài và đến tối tôi sẽ trở về".

"Cảm ơn,Chính Quốc"

Chính Quốc gật đầu và mỉm cười,làm lộ ra hai cái răng thỏ và Chí Mẫn cảm thấy chúng khá đáng yêu. Y cũng bất giác cười lại mặc dù khoé môi chả thể giương cao như mọi khi được.

Người lại rời đi,căn phòng lần nữa trở nên trống vắng. Trái tim trống rỗng và tâm hồn đầy sẹo.

Chí Mẫn tự gục mặt xuống ghế sofa,nước mắt lăn dài khi nghĩ tới Tại Hưởng sẽ như thế nào khi phát hiện y không có ở nhà ? Hắn sẽ thế nào ? Sẽ không để ý đúng không ? Sẽ coi y như chưa từng tồn tại ? Mọi thứ dường như là quá sức đối với y,một Chí Mẫn nhỏ nhoi cuối cùng cũng chả níu nổi hạnh phúc của mình. Hoá ra bầu trời quang đãng trong xanh ngày đó cũng chỉ chờ đợi cơn giông ập tới.

Chí Mẫn ngất đi trong làn nước mắt,thật may mắn khi Chính Quốc không còn ở đây để chứng kiến sự thảm hại này.

...

Điền Chính Quốc mệt mỏi loạng choạng đi vào thang máy,cả người đầy hơi rượu và mùi nồng mặc của nước hoa. Ôi,buổi họp gia đình này thật như chốn địa ngục! Một tá những cô gái với đủ kiểu người đến dưới yêu cầu của ba mẹ,họ muốn tổ chức cho Điền Chính Quốc một buổi xem mắt nhưng rất may với sự khó tính và cộc cằn,gã đã gần như khiến các cô nàng bỏ cuộc. Chỉ có một người là bám khá dai dẳng và đã chuốc rượu khiến Chính Quốc chuếnh choáng,bản thân gã cũng không uống được nên rất nhanh đã tìm cách rời đi. Cũng may là đủ tỉnh táo để trở về nhà toàn vẹn.

Thang máy vừa đến nơi,tiếng tinh tinh báo hiệu nhưng chân còn chưa tiến được hai bước,Chính Quốc đã xây xẩm ngã xuống đất,đồng óc ong ong. Bàn tay đỏ ửng xoa một bên mặt bỏng rát của mình,một chút ẩm ướt và thứ gì đó đang chảy ra. Chính Quốc ngẩng đầu thì thấy được gương mặt hằm hằm đen thui và một nắm đấm chuẩn bị xông tới mặt mình lần nữa,nhưng lần này gã đã tránh được.

"Chí Mẫn đâu thằng khốn !".

Chính Quốc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo,chân đứng vững,tay tì lên tường chống đỡ. Mất một lúc gã mới nhận ra đối phương là ai ?

"Nhóc con,cậu ở đây làm gì ?".

Tại Hưởng nghiến răng đến gần,muốn cho một quyền để đối phương tắt ngay cái bản mặt khinh thường đáng ghét kia xuống nhưng Chính Quốc lần nữa đỡ được.

"Chí-Mẫn-đâu ?"

Hắn gằn giọng lần nữa,nhấn mạnh từng chứ như muốn khắc luôn câu hỏi này vào đầu đối phương. Chính Quốc im lặng,lắc đầu và điều này thành công khiến cho Tại Hưởng tức giận.

"Mẹ kiếp,hết lần này lần khác mày chen chân vào bọn tao làm gì ? Chí Mẫn ở đâu !!!".

Tại Hưởng quát tháo,Chính Quốc thản nhiên trước lời đe dọa và đẩy hắn ra. Vóc dáng cao lớn hơn một chút khiến Chính quốc có lợi thế áp đảo,tránh được sự tấn công tiếp theo.

"Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu".

Chính Quốc thản nhiên nói trước gương mặt nửa cười nửa không của Tại Hưởng. Hắn điên tiết lao đến thúc mạnh vào bụng Chính Quốc,chân lại đá vào bụng gã lần nữa. Bị liên tiếp tấn công cộng thêm tay chân chưa hoàn toàn lấy lại được sự kiểm soát của men rượu,Chính Quốc chả thể né tránh hay đỡ đòn,bụng cứ thế bị thụi giống như ruột bên trong cũng chuẩn bị vỡ ra.

Tại Hưởng xách cổ áo của gã lên,lần nữa hỏi.

"Chí Mẫn đang ở đâu?".

Chính Quốc vẫn tuyệt nhiên không nói,cả người chảy mồ hôi và mắt thì hoa đến choáng váng. Tại Hưởng điên tiết lại đẩy Chính Quốc khiến lưng của gã đầu vào tường,Chính Quốc nhăn mặt lườm đối phương đến cháy mắt. Tại Hưởng chả quan tâm,tiếng thở phì phò và đôi mắt đỏ ửng vì phẫn nộ. Mắt lại rất nhanh thấy chìa khoá cùng số căn hộ đính trên đó,Tại Hưởng nhặt chúng lên và quan sát vẻ mặt hốt hoảng của Chính Quốc.

Hắn như nhận ra điều gì đó rồi lao đi dọc hành lang,cố gắng tìm căn hộ có biển số trùng với chìa khoá. Chính Quốc chật vật cùng hơi thở khó khăn với những thớ cơ bị bầm tím,an toàn của Chí Mẫn đang bị đe dọa.

....

Chùm đầu trong chiếc chăn vàng ấm áp,trên Tv đang chiếu là bộ phim truyền hình nào đó mà chỉ vừa bật đã có thể thấy ngay. Chí Mẫn chán nản dựa vào sofa,cơ thể lười biếng và nặng đến không tưởng,níu y ở lại. Trái tim nhỏ vẫn quặn thắt từng viên và chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ,nỗi đau kéo dài dăng dẳng chỉ khiến Chí Mẫn càng thêm khốn đốn.

Chìm trong những suy tư mệt mỏi với cái bụng trống rỗng,quấn chiếc chăn quanh người và lù dù đi vào phòng tắm. Hai mắt mơ màng sưng húp,gốc mắt vẫn còn đỏ và chiếc mũi nhỏ giống một chú tuần lộc vừa tỉnh dạy. Mái tóc màu đào bù xù như bông,y có chút bàng hoàng song cũng không quá ngạc nhiên trước bộ dạng thê thảm của mình. Nụ cười thê lương và buồn bã,nhẹ nhàng lấy nước rửa qua mặt mũi rồi lại đi vào trong. Bây giờ cũng đã gần đến bữa tối,Chính Quốc có lẽ đã ăn bên ngoài nhưng Chí Mẫn cảm thấy vẫn nên nấu cái gì đó để cảm ơn những gì đối phương đã làm cho mình. Hoặc Chí Mẫn chỉ đang lợi dụng lý do này để cố gắng tập trung vào một chuyện khác,khiến bản thân phân tâm và ngừng thân vãi ủ dột trong lòng.

Y loạt soạt lôi ra một hộp thịt ức gà,đỗ que và một quả và chua. Còn lấy được cả tảu hũ và trứng,có thể làm ra một chút đồ ấm áp cho một buổi tối lạnh lẽo như này là rất thích hợp. Chí Mẫn vẫn chung thủy quấn chăn trên người,bắt đầu chế biến một cách chậm chạp. Đôi mắt lờ đờ,tay mềm nhũn cầm chiếc đũa run rẩy nếm thử vị một chút. Nhạt nhẽo,quá nhạt! Quá đắng,đắng ngắt!

Tâm trạng sầu bi cũng khiến vị giác con người thay đổi,tuy chỉ là ảo giác nhưng cũng khiến Chí Mẫn đau đến xé gan xé thịt. Thật khó khăn khi phải bày đồ ăn ra đĩa trên chiếc chảo mà y từng một tay có thể cầm lên vung vẩy,mọi thứ thật hoàn mỹ trên đĩa nhưng không phải trong tâm.

Chí Mẫn lụi cụi chui ra,tiếng cửa lách cách,có vẻ Chính Quốc đã về. Phải chào đon chứ ?

"Cậu...về rồi..."

Chí Mẫn như chết đứng khi thấy bóng dáng kia. Không phải là một thân tây trang lịch lãm nhàm chán và nụ cười dịu dàng của Điền Chính Quốc,cũng chả phải là những câu hỏi han sức khỏe đầy rắc rối nhưng an toàn.

Tại Hưởng âm trầm,đáy mất tối dần khi thấy Chí Mẫn ở đây. Hắn đã mong những gì mình nghe được không phải là sự thật và rằng Chí Mẫn vẫn đang nằm ngủ trong ổ chăn hoặc khóc dưới mướt trên sofa. Trong khi hắn dành cả ngày trời mong ngóng để trở về,đối phương lại lén lút tìm cách bỏ đi.

"Sao...sao cậu..."

Chí Mẫn run rẩy nói không lên lời,tay cũng siết chặt tấm chăn hơn nhằm che lại cơ thể. Vết thương dưới chân lại trở nên nhức nhói,đôi mắt gần như là vô vọng và kinh ngạc trong sợ hãi.

"Sao anh lại ở đây ?".

Tại Hưởng buông một cậu hỏi nhẹ bẫng nhưng đối với Chí Mẫn lại là sức nặng không tưởng. Y nín thinh lùi lại hai bước,miệng lắp bắp và kìm nén những giọt lệ đang tràn ly.

"Tại sao anh lại ở đây?".

Tại Hưởng lần nữa hỏi,giọng cũng đã trở nên thấp hơn. Tiếng gằn không rõ và cảm giác nghẹn ngào nơi xuống họng,trái tim hắn như vỡ vụn và trở nên nóng nảy trước sự chậm chạp của đối phương.

Chí Mẫn quá run sợ,quá sợ hãi,chăng phải vì sợ Tại Hưởng sẽ ra tay nặng nề với mình. Y sợ đối diện với hắn,sợ tình cảnh như hiện tại,sợ "Lạc Mẫn" lần nữa là một gánh nặng trên vai kẻ khác.

"Tại Hưởng...chúng ta....tôi nghĩ...".

"Im đi,tên hèn nhát!".

Tại Hưởng tiến đến gần,một đường kéo Chí Mật,siết chặt cổ tay và để lại một vệt đỏ hằn trên da. Y chảng bằng nửa sức hắn,cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đang bị đối xử thô bạo.

"Đau...đau..!"

Chí Mẫn cau mày nhăn nhó,gương mặt đáng thương đến đau lòng. Tại Hưởng thấy cũng chả có nổi nửa điểm trắn ẩn để lo lắng. Trái tim hắn cũng đang đau,đau đến muốn chết nhưng Chí Mẫn có biết sao ?

"Anh còn dám mở mồm kêu đau ?"

Tại Hưởng không tức giận,không nổi điên như mọi lần. Bản thân hắn cũng không rõ sao chính mình có thể bình tĩnh,rành rọt nói ra từng câu chất vấn vô tâm đến như vậy. Tại Hưởng chưa từng có cái cảm giác khó chịu tới mức này. Phẫn nộ,tức giận đều đã vượt ngoài kiểm soát nhưng hành động lại tỉnh táo. Bản thân hắn có lẽ cũng không hoàn toàn như vậy,hành vi đã biểu lộ quá rõ.

"Đi chơi vui rồi đúng không ? Giờ thịt đi về thôi!".

Tại Hưởng dửng dưng nói trước đôi mắt trợn ngược vì kinh hãi của Chí Mẫn. Y cố gắng dãy dụa tách hắn ra.

"Tại Hưởng,đừng điên rồ nữa,cậu rõ ràng biết tôi là cố tình rời đi mà,tại sao lại..." tại sao lại tỏ ra như không hay không biết như vậy ?

Hắn bỏ lơ mọi lời Chí Mẫn nói,để y yếu ớt tìm cách thoát ra.Mỗi lần cựa quậy,đôi tay trên người của y cũng siết chặt hơn, thái độ quái đản của Tại Hưởng khiến Chí Mẫn càng hoảng hơn.

"Tại Hưởng,chúng ta hãy chia tay đi..tôi thực sự không đáng để cậu phải bận tâm đâu,tôi vì không muốn làm phiền cậu nên đã chủ động rời đi trước.."

Chí Mẫn trơ tráo nói dối,từng lời đắng ngắt cứng lại và cô đọng trong thanh quản nhưng vẫn không ngừng tuôn ra.

"Chúng ta bắt đầu cũng như cậu nói đấy,làm tình nhân. Tôi là tình nhân,là món đồ cho cậu tiêu khiển,giá trị của tôi cũng chỉ có vậy. Cậu thích thì có thể kiếm một người hơn tôi,tốt hơn và xinh đẹp hơn tôi nhiều lần để làm bạn ấm giường,tốt hơn một tên ngốc,vô dụng lại quê mùa giống tôi mà đúng không ?...."

Chí Mẫn dùng những câu chữ khó nghe nhất,hạ thấp giá trị của mình. Những lời nói sáo rỗng mà người ngoài dùng để nói về cuộc sống của y. Đúng,Phác Chí Mẫn đáng khinh và rẻ tiền như vậy đấy....

"Tại Hưởng tôi thực sự chán trò chơi này rồi. Chúng ta chơi thế đủ rồi. Dừng lại đi thôi.Cậu có cuộc sống của mình, tôi có cuộc sống của riêng tôi,chúng ta từ nay tốt nhất..."

Chí Mẫn lần nữa bị cắt ngang và lần này là vì sự thô bạo của Tại Hưởng. Hắn đẩy y đập mạnh vào thành cửa,lưng Chí Mẫn đập cả vào cách tường ngang và dường như xương chỗ đó cũng đang nứt ra từng chút một.

Chí Mẫn đau đến phát khóc,đôi mặt e dè quan sát gương mặt không đổi sắc của Tại Hưởng. Đôi con người vốn là rất sáng nay lại trở nên tối tăm đến rợn người. Bên tai là tiếng hô hấp không nhanh không chậm,mùi hương nam tính nhè nhẹ nhưng áo bức quanh quẩn nơi đầu mũi. Từng lời từng lời dối trá lại trôi chảy tuôn ra.

"Nói thật dễ nghe nhưng món đồ chơi này,tôi chưa chán".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro