Chương 36:Con rối

Trong mắt Chí Mẫn,Tại Hưởng là vậy. Một thiếu niên,một tên nhóc bốc đồng du côn đầy bạo lực. Những lời nói run rẩy và sợ sệt hẳn là minh chứng rõ ràng nhất. Tại Hưởng cũng nên tự hiểu sẽ chẳng ai thực sự vì mình mà ở lại đến cùng,ở cạnh một tên bạo ngược. Nhưng tiếc thay,hắn vẫn chưa muốn buông tay.

"Tôi đã nói khi nào tôi chán,anh mới được rời đi đúng chứ ?".

Tại Hưởng bóp cằm Chí Mẫn nâng lên,gương mặt đau khổ của y lại trở thành thứ gì đó khiến hắn không còn đau lòng. Chỉ là một chút sót thương và khó chịu. Khó chịu về những lời nói kia,những lời mà người ngoài vẫn thường nhắc đi nhắc lại. Tại Hưởng đã nghĩ Chí Mẫn sẽ khác nhưng ai mà biết được chứ,y hoá ra cũng chẳng hơn kém gì lũ người phiến diện ngoài kia. Nếu Chí Mẫn thực sự có suy nghĩ như vậy,hãy để vậy đi,giải thích dài dòng thật mệt mỏi.

"Nếu đã đồng ý bắt đầu,hãy kết thúc đúng nghĩa. Trong trường hợp này,là khi tôi chán".

Tại Hưởng nhếch môi tàn độc cười,Chí Mẫn rét run trước những lời vừa rồi. Đôi tay siết chặt chăn trong tay,hai tầng nước cuối cùng cũng tí tách chảy xuống. Tại Hưởng như thấy được trò vui cười càng man rợ,gương mặt méo mó chả biết là vui sướng hay đau khổ,chỉ thấy thật khó coi.

"Sao? Mới vậy đã khóc rồi ?".

Tại Hưởng liếm nhẹ dòng nước mắt kia,Chí Mẫn theo phản xạ ngây người đứng đó,cổ cũng rụt hẳn lại. Tay chân mềm nhũn và mất hết mọi sức chống đỡ. Đôi chân nhỏ khụyu xuống và Chí Mẫn lại thu mình vào góc.

Tại Hưởng cúi xuống vén tóc mái y sang một bên,đôi mắt sũng nước chan chứa bao nhiêu đau đớn không nói thành câu,tia sáng trong đôi con ngươi cũng trở nên ảm đạm. Hắn âm trầm quan sát với thái độ thản nhiên. Tại Hưởng kéo y dạy và sốc lên,hắn mút nhẹ phiến môi đang mím chặt đầy dịu dàng và trong khoanh khắc đó Chí Mẫn đã nghĩ những gì trước đó chưa từng xảy ra. Nhưng mọi thứ đều là thật.

Tại Hưởng cắn lên môi Chí Mẫn,giật mạnh mớ tóc trên đầu y khiến một vùng da đầu đau nhức. Hắn quấn lấy đôi môi đáng thương vừa trải qua dày vô,khiến Chí Mẫn ngạt thở và hoàn toàn không thể chống cự. Chiếc lưỡi ranh ma cứ thế chiếm mọi tiện nghi,từ vòm họng cho đến răng hàm,mọi thứ đều cảm nhận được sự mơn trớn dồn dập. Cả khoang miệng Chí Mẫn giờ chỉ có hương vị và mùi hương tản mạn của Tại Hưởng,lưỡi bị quấn bị day và cắn đến mức tê dại. Mọi thứ quá nhanh quá vội vã.Chí Mẫn bất ổn run rẩy nhưng mỗi lần di chuyển,da đầu tưởng trừng sẽ bung hẳn ra luôn. Chí Mẫn thương tâm cố nén nước mắt để môi mình bị dày vò cho đến khi Tại Hưởng chủ động dứt ra.

Hắn vòng tay bế y lên,Chí Mẫn không dám kêu gào thảm thiết cầu cứu. Tại Hưởng cũng không ép y im lặng,chỉ là trong khoảnh khắc này,ồn ào hay một sự cứu trợ cũng chả thể giúp bầu không khí giữa cả hai bớt căng thẳng.

Mọi thứ cứ bình bình lặng lặng,không ồn ào hay lớn tiếng nhưng khiến người ta khó chịu vô cùng. Tại Hưởng đưa Chí Mẫn lên xe một cách gọn lẹ và điều này khá là bất ngờ bởi vì không có một sự ngăn cản nào của Chung Quốc,cũng chẳng thấy bóng dáng của gã quanh quẩn trên hành lặng nữa. Tại Hưởng có nên hiểu rằng đây là sự đầu hàng và từ bỏ không ?

Hắn cười mỉa với suy nghĩ của mình,có là gì cũng không còn quan trọng nữa!

...

"Cởi ra".

Chí Mẫn đứng như trời trồng ngay giữa nhà chính,xung quanh là đèn trắng chiếu rọi từ trần nhà xuống. Y cứng ngắc nghe theo,tay run rẩy gỡ áo sơ mi xuống. Tại Hưởng chán trường ngồi trên ghế quan sát,mắt thăm dò từng cử động nhỏ nhất và chậm rãi của đối phương.

"Nhanh lên".

Tại Hưởng lạnh giọng hối thúc,khuôn mặt thờ ơ nhưng vẫn dính chặt lấy từng phản ứng nhỏ của Chí Mẫn. Y nén lại cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã của mình,lột bỏ nốt mảnh vai sót trên người đang che chắn hạ bộ.

Giữa cả hai giờ chỉ còn là sự im lặng,yên ắng đến mức Chí Mẫn có thể nghe được cả nhịp thở và tiếng trái tim đang tan vỡ. Sự thực là trái tim không thể cứ thế vỡ đôi nhưng cảm xúc tiếp nhận luôn khiến cho Chí Mẫn đắm chìm trong ảo giác rằng con tim đang khóc thay cho bản thân.

Sự giận dữ của Tại Hưởng chưa bao giờ là đáng sợ nhất,sự thờ ơ và yên ắng của hắn mới thật sự kinh khủng.

"Lại đây...."

Tại Hưởng có chút khó khăn khi nói,hắn không rõ là do đây là cảm giác hưng phấn khi thấy cơ thể trần trụi của đối phương hay là cảm giác đắng nghét khó nói đang khiến thần kinh phát dại vì khó chịu.

Chí Mẫn chậm rãi như một con rùa,nặng nề cất bước khiến Tại Hưởng chướng mắt. Sau bao thời gian ở cạnh nhau,cuối cùng Tại Hưởng lần nữa trở nên chán ghét cái sự chậm rãi này. Hắn cáu kỉnh cởi thắt lưng da quấn quanh tay một đầu,Chí Mẫn thấy vậy đầu càng cúi xuống,cảm giác sống lưng tê dại và hít thở không thông.

Cả hai không hẹn đều dừng lại,Chí Mẫn không còn cất bước còn Tại Hưởng cũng chẳng hối thúc. Hắn nhìn con người kém mình nửa cái đầu với cơ thể nhẵn nhụi như bông tuyết,làn da mịn màng trắng đến gai mắt.

Chát!

"Ưm!!!"

Chí Mẫn bị một đòn kia làm cho khuỵ cả xuống,chân vừa mới bắt đầu lành lại phải chịu một đòn đau đến xước cả da. Tại Hưởng vung vẩy chiếc thắt lưng của mình,hai tay siết chặt đến nổi gân,gương mặt chả có lấy một chút biến sắc.

Chát!

Lại một đòn nữa giáng xuống và lần này là trước ngực y,Chí Mẫn nhăn mặt ôm lấy bả vai. Một tiếng kêu than cũng chả dám nói,cơ thể bởi vì lạnh và đau mà run cầm cập. Cảm giác như mạch máu đang sôi sục bởi đau đớn đang dần đốt cháy cả cơ thể. Đôi mắt Chí Mẫn nhắm chặt lại,để cho từng giọt lệ ứa ra không ngừng.

Tại Hưởng lại mạnh bạo kéo y lên,giọng không nặng không nhẹ bảo.

"Đứng im nào, 'cô gái'."

Chí Mẫn sững người và cảm thấy cơ thể mình rét run. Tưởng tượng ra khuôn mặt đang cười một cách mỉa mai ở phía trước càng khiến cho y đứng không vững nổi.

Tại Hưởng  nâng niu vuốt thắt lưng da,còn cố tình để thấp cho Chí Mẫn thấy được. Hắn lại vung tay lên,quan sát tấm lưng khom xuống vẫn đang run rẩy thì đòn hạ xuống cũng chẳng giảm lực.

Chát!

Một vết đỏ ửng in hằn trên cột sống,Chí Mẫn tái mét mặt,trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi,tâm lý sợ hãi đến mức ngây ra. Như các động mạch đang nứt toạc và chảy xuống,cảm giác rát và nóng lại khiến cho tầm mắt của y trở nên tối hơn.

Vẫn tiếp tục là những đòn roi hạ xuống không chút nương tay,đem bao nhiêu tức giận biết thành nhát dao chí mạng ghim lên người của y. Chí Mẫn cuối cùng cũng chả chịu nổi,đầu gối và chân tay tím bầm,hô hấp cũng như bị tước đoạt. Hai mắt y tối sầm lại và ngất đi với một tiếng rên nỉ non.

"Xin lỗi..."

Tại Hưởng buông xuống thắt lưng da,gương mặt chả biết là mang ý vị gì phía sau tóc mái. Hắn tiến đến gần,nhẹ nhàng lướt ngón tay lên gương mặt xanh xao gầy yếu của y,nhịp thở yếu ớt khiến đôi tay hơi dừng lại. Tại Hưởng bế y trong tay,lấy một chiếc chăn mỏng quấn người của Chí Mẫn và đem lên giường.

Hắn im lặng dựa lên thành,tay ôm lấy người trong lòng xoa nhẹ hai vai. Có vẻ là vết thương quá lớn khiến Chí Mẫn trong vô thức phải nhăn mặt và cựa quậy né tránh. Tại Hưởng không phản ứng,chậm rãi vuốt một đường dọc ngực y,một tay lướt qua vết đỏ thanh mảnh in hằn trên lưng.

Tại Hưởng là một thiếu niên nhưng cũng là một thằng đàn ông khó đoán. Hắn hành động trong vô thức và ngay giây sau có thể hành động ngược lại,Tại Hưởng vuốt mặt mình làm lộ ra đôi mắt u ám và nụ cười quỷ dị sau đôi tay. Mọi thứ có vẻ chỉ là mới bắt đầu!

...

Chí Mẫn tỉnh dạy trong một tình huống không hề tốt,cơ thể y đau nhức và đôi mắt thì mờ đi bởi vì ánh sáng chiếu thẳng xuống. Mất một vài giây để thích ứng để rồi Chí Mẫn thấy chính mình bị "khoá" trên giường. Chân y bị một dây xích bằng bạc cố định đeo trên chân,tay trái cũng bị một cái còng trói lên thành giường,quần áo trên người hoàn toàn không có. Chí Mẫn hoang mang gượng dạy lại bị giật thót tim bởi vì Tại Hưởng ngồi đối diện ngay cuối giường.

Hắn quan sát y và không hề mở miệng,biểu cảm không vui không buồn,cứng ngắc như một pho tượng. Chí Mẫn trên giường bần thần một hồi,tâm trí vẫn còn rất mông lung. Một đêm trải qua như ác mộng.

Tại Hưởng đứng dạy,rời khỏi chiếc sa lông màu đen. Tiếng giày gõ xuống nền khiến trái tim Chí Mẫn chấn động run rẩy. Một điều gì đó lại sắp xảy đến.

Y chờ đợi và chờ đợi mãi,đôi mắt luôn nhắn chặt theo bản năng cuối cùng cũng chịu mở ra để nhìn căn phòng trống trải không còn bóng người quen thuộc. Trái tim trống rỗng và cảm giác hụt hẫng đến khó tin,thì ra Chí Mẫn để ý nhiều tới như vậy. Tại Hưởng có thể đánh đập,có thể tàn nhẫn nhưng một khi hắn đã triệt để mắt không thấy,tai không nghe,tâm lạnh lẽo thì cũng là lúc Chí Mẫn phải đối mặt với địa ngục thực thụ-sự vô tâm đến cực điểm.

...

Chí Mẫn chật vật với cảm xúc cũng chẳng là gì so với Doãn Khởi hiện tại đang rối bời trong bệnh viện. Hôm qua cử người đến đã muộn,chạy đến chỉ kịp đem Điền Chính Quốc đi rồi chuồn lẹ. Người ve vãn và có ý đồ với Chí Mẫn còn bị đánh đến thảm hại thế này thì người tiếp tay cùng cái mác bạn thân cao cấp trên người Doãn Khởi sẽ thảm thương đến mức nào đây ?

"Thật sự là rối tung rối mù lên rồi. Tôi đã bảo là đem Chí Mẫn đi càng xa càng tốt,thế quái nào anh lại không làm theo ?".

Điền Chính Quốc yên lặng,tay vò chặt ống kim trên người. Gã thực sự đã coi thường thằng nhóc đó, cả gan làm loạn rồi cứ thế phủi đít đi.

"Mấy người các cậu càng ngày càng quá quắt".

"Thôi mẹ đi,tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đáng ra ngay lúc đầu tôi không nên gọi tên ngu như anh mới phải. Gọi cái cậu Trịnh Trịnh gì kia còn tốt hơn".

Doãn Khởi nói một tràng rằng bản thân đã có lựa chọn sai lầm như nào để giờ phải ôm một đống việc vào người. Mẫn Doãn Khởi là một tên trước giờ thích náo nhiệt có lúc lại trầm ngâm đến lạ,đáng tiếc hiện tại đang là tình trạng nguy cấp đối với cuộc sống và quan hệ của cậu,tất nhiên cũng chẳng thể bình tĩnh giải quyết được như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro