Chương 37: Ánh sáng tận cùng
Cánh cửa gỗ tối màu lần nữa bật mở,lại là bóng hình gầy yếu tựa vào thành giường giữa chăn bông trắng,đôi mắt nhỏ vốn rất long lanh nay lại trở nên u ám thiếu sức sống. Từ bao giờ y lại trở nên như này ? Thay đổi trong cái chớp mắt hay trở lại với đúng con người hèn nhát của chính mình ?
Tại Hưởng đau đầu đỡ trán,ánh mắt cực kì căm phẫn nhìn vào camera rọi vào người y một góc tối.Dường như cảm thấy thứ kia rất vô dụng,tay lập tức kéo xuống đập nát. Thứ hắn ngày đêm mong mỏi thấy không phải những hình ảnh thương tâm, não nề như khung cảnh u ám hiện tại.
"Định nhu nhược đến bao giờ ?"
Sự tĩnh lặng bao trùm là biểu hiện khinh thường nhất mà Chí Mẫn dành cho hắn. Tại Hưởng ngoài việc nổi điên với chính mình cũng không dám gây tổn hại đến Chí Mẫn,mặc dù chướng mắt bộ dạng thê thảm kia đến mức nào cũng không nỡ giáng đòn đau vào người y. Sợ Chí Mẫn sẽ lần nữa vỡ vụn,lần nữa thực sự chết đi tựa đôi mắt vô hồn trống rỗng hiện hữu trên gương mặt nhỏ gầy.
"Tôi không có đủ kiên nhẫn với anh đâu,Chí Mẫn!"
Tại Hưởng ngồi lên giường,kéo người lại gần nhưng tay lại không dám dùng quá lực, đủ để y xê dịch sang cạnh mình. Sau bao lâu lại ngồi gần đối phương tới mức này,trái tim không khỏi run sợ,đôi mắt cũng khẽ dao động khi gương mặt nhỏ cảm nhận được hàn khí ồ ạt đang đè bẹp mình như hạt bụi. Là tay của hắn.
Tại Hưởng nheo mày,cái nhìn khó đoán đâm thủng gương mặt của Chí Mẫn. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn,lông mi của y rủ xuống khi đôi môi khô khan cảm nhận cái lành lạnh ướt át. Tại Hưởng thế mà lại hôn y,lại rất tự nhiên kéo y vào lòng giống như giữa bọn họ chưa từng có khoảnh khắc nào rời xa nhau.
Bàn tay Chí Mẫn nhỏ nhắn trắng bệch lọt thỏm giữa đôi tay to lớn hơn,gương mặt tái nhợt của bị bàn tay còn lại bao phủ ve vuốt khiến vành tai trở nên ngứa ngáy. Chí Mẫn cắn chặt môi mình một cách yếu ớt nhưng rồi cuối cùng vẫn để con rắn nhỏ tìm được đường vào hang. Chí Mẫn bất lực để cho Tại Hưởng làm càn trong khoang miệng,cả người cũng rụt lại khi bị áp đảo và cơ thể bị đè xuống giường.
Tay Tại Hưởng bắt đầu động thủ,tìm kiếm chỗ ấm áp quen thuộc hơn. Luồn vào chiếc áo mỏng dính nghịch ngợm, qua từng đốt sương sườn đang dần hiện rõ đến chiếc bụng nhỏ không có thịt,tiếp đến là lướt nhẹ qua khoảng ngực nhạy cảm,ngón tay xoa nắn một cách mất kiểm soát. Chí Mẫn cuối cùng chả giữ nổi bộ dạng thờ ơ,tiếng thở dốc đã cố nuốt xuống nay lại bật ngược ra.
"Đừng...đừng..."
Tại Hưởng bật cười,đạt được mục đích lại tiếp tục chuyến du ngoạn của mình trong khi Chí Mẫn phải gồng lên và chịu đựng với sự yếu đuối của bản thân. Tiếng ỉ ôi ngày một mất kiểm soát khi chiếc quần bị kéo xuống và phân thân giữa chân y được chăm sóc một cách cẩn trọng. Tại Hưởng hôn nhẹ lên cổ y,tham lam ngửi hương thơm trên người Chí Mẫn rồi lại liên tục rê lưỡi khắp cơ thể y. Bàn tay bên dưới cũng không rảnh rỗi, sục lên xuống tiểu Mẫn nhỏ nhắn tạo khoái cảm cho y. Chí Mẫn hai má đỏ ửng không biết là vì xấu hổ hay là do phẫn uất nheung dù là cảm xúc nào đi chăng nữa,tiếng rên rỉ cao vút đang tuôn ra cũng không thể giả được.
"Cậu điên rồi...Tại Hưởng...a!".
"Rên nhiều hơn nói đi".
Tại Hưởng thích thú cười lớn,miệng lại mút lấy cánh môi đỏ ửng,nuốt từng ngụm từng ngụm nước trong suốt chảy thành giọt giữa môi lưỡi cả hai. Chí Mẫn bất lực,ánh mắt mọng nước như nài nỉ như van xin nhưng với Tại Hưởng,đôi mắt đó chỉ là cái nhìn đầy kích dịch khiến ham muốn của hắn tăng cao. Càng là đối với người trước mặt,Tại Hưởng cũng không thể nào dừng ý niệm tà ác,muốn nhuốm trên người dục vọng khoái cảm. Hắn chưa từng mong muốn chiếm hữu một ai đó nhiều như vậy.
Chí Mẫn hô hấp khó khăn,tiếng ỉ ôi cũng trở nên nhỏ lại và xuống họng đau rát đang hành hạ y. Cả người như lặng lặng trên mây,hông theo phản xạ cũng ưỡn lên dãy dụa. Tại Hưởng thấy phản ứng của cơ thể y thì càng nhiệt tình,giúp y phóng xuất đợt tinh đầu tiên. Chí Mẫn rũ rượi,hai chân run rẩy hạ người thấp xuống. Miệng tham lam hô hấp nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu,cảm nhận một cỗ ướt át phía sau thì đã thấy tay Tại Hưởng đang ở ngay cửa mình.
"Tại...Tại Hưởng!...A...!"
Chí Mẫn hốt hoảng bấu chặt lấy vai hắn,nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận một lúc hai ngón tay dài. Tại Hưởng hôn lên trán y,tay nhè nhẹ xoay vòng để nới rộng cho y. Chí Mẫn cả một quá trình không thể nói một tiếng để ngăn chặn hay van xin Tại Hưởng dừng lại,y sợ đau. Trái tim của một con thỏ đế đang khiến Chí Mẫn ngừng phản kháng bầm chầm chậm thuận theo,hèn nhát và nhu nhược đến thảm hại.
Tại Hưởng thấy sắc mặt y rất khó coi,hắn từ từ di chuyển tư thế,để cho Chí Mẫn dựa vào mình,lưng y tựa ngực hắn. Tại Hưởng chờ đợi Chí Mẫn giãn cơ mặt ra,tay lại lần nữa đi sâu vào hơn,y đau đớn kêu lên như chú mèo bị dẵm phải đuôi và muốn làm giảm cái cảm giác đau đớn đó,Tại Hưởng phải học cách vuốt lông mèo con.
"Ngoan nào".
Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ,Tại Hưởng đang hết sức dịu dàng để Chí Mẫn không di chuyển nhiều, tránh ma sát với vách tràng quá mạnh. Tại Hưởng để y thoải mái ngồi trong lòng mình với cơ thể trần trụi đang tiếp nhận dị vật đi vào. Ngón tay dần trở nên quen thuộc với lối nhỏ và ngay khi cảm thấy Chí Mẫn đang dần thả lỏng,Tại Hưởng mới di chuyển vào sâu hơn nữa. Bắt đầu từ việc miết nhẹ niêm mạc rồi từ từ ra và đâm vào chậm rãi,để cho Chí Mẫn quen với ngón tay và cơ thể y sẽ tự thích ứng. Để Chí Mẫn hoàn toàn hết hoảng loạn,cơ thể sẽ chủ động dâng hiến.
Được một lúc lâu,đột nhiên Chí Mẫn lại rên rỉ mất kiểm soát,miệng cứ ô a gọi tên Tại Hưởng,chẳng biết là cố tình hay vô ý nhưng Chí Mẫn thực sự đang khiêu khích sức kiên nhẫn của hắn cũng như đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân. Tại Hưởng cắn nhẹ lên vành tai,giọng nói cao vút cùng sự thít chặt bên dưới như hút hết phần hồn của thiếu niên. Tại Hưởng trầm giọng chửi thề,rút mạnh ngón tay mình ra,ôm chặt Chí Mẫn vào lòng rồi dùng hết sức đâm vào.
"Ưm...á...!"
Chí Mẫn giật mình thét chói tai,hai đùi run rẩy với cơ thể vô lực khiến y phải ngả người ra sau. Tại Hưởng sau tiếng thét kia liền lấy lại bình tĩnh,kiểm soát ham muốn của mình. Hắn bất lực hôn lên gáy y an ủi.
"Đau...đau...huhu.."
Chí Mẫn được cưng chiều lại lần nữa bật khóc như đứa trẻ,đôi tay mềm nhũn ôm lấy ngực mình,vai gầy co rúm lại thành một khối,gương mặt khóc đến thương tâm.
"Mẫn Mẫn,tôi không cố ý. Anh bình tĩnh đi,sẽ hết nhanh thôi!".
Chí Mẫn nức nở muốn ngồi dạy nhưng cơ thể không cho phép và y chút vừa mới di chuyển,chỗ kia hình như lại to ra. Chí Mẫn hoảng sợ hét toáng lên:
"Sao cậu lại như thế được chứ !!!".
Chí Mẫn bị người anh em của Tại Hưởng dọa sợ,hắn cũng thật hết cách. Chí Mẫn sau một hồi chìm trong khoái cảm lại trở về bộ dạng yếu mềm như trước kia. Chí Mẫn biết bản thân giờ đã hết đường lui,càng kaf trước mặt Tại Hưởng thì càng không có cách bài xích,y đáng ra nên kịch liệt chống trả từ đầu để tránh xảy ra chuyện như hiện tại nhưng sao ta có thể quay ngược thời gian đây ? Rời đi không được,tiến vào không xong,lao đang phóng sao lấy lại được ?
"Này...a...!"
Tại Hưởng ghì y xuống rồi đâm thẳng vào,chuẩn xác đến điểm mẫn cảm chật hẹp phía trong. Chí Mẫn đau đớn khóc không ra nước mắt,tiếng cũng nghẹn lại.
"Bình tĩnh,để tôi lo".
Tại Hưởng xoa lưng y,giọng nói ấm áp vào tai Chí Mẫn bỗng trở thành hồi chuông ngân vang khiến cả bộ não yếu ớt đến lạ,bên tai y cũng chỉ có giọng nói trầm ấm đó vang vọng. Tại Hưởng sau khi kiên nhẫn đến mức tối đa,hắn thở dài,bên dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng nhẹ nhàng,không quá dồn dập. Tại Hưởng cũng không quên dùng những nụ hơn để an ủi y khỏi những cơn đau không thể chạm tới. Dần dần cơ thể gầy yếu kia thật lỏng,cả người y nhuộm một màu hồng phấn đáng yêu như chú tôm mới luộc,đầu ngực cũng căng ra ửng hồng,cứng rắn vươn mình lên,cánh mông đang tiếp xúc có vẻ cũng trở nên nóng ran hơn bình thường.
"A...a...a...!"
Chí Mẫn không biết chính mình lúc nào bắt đầu phát ra những âm thanh kia,y rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân đang làm loại chuyện rất đáng xấu hổ,rên thứ tiếng rất dâm dục nhưng y lại không cách nào ngăn cản sự việc tiếp diễn. Bên dưới đâm vào tuyến tiền liệt,một mạnh một nhẹ,liên tục đi vào nơi trọng yếu kia. Chí Mẫn không muốn rên nhưng cơ thể lại không ngừng phát ra thanh âm ngại ngùng đó,y cũng chẳng kiểm soát nổi. Nơi đó khiến Chí Mẫn cảm thấy thật khó hiểu,cảm xúc cũng thật khó tiếp nhận nhưng miệng thì liên tục hoạt động âm ư mấy tiếng vui tai,tiếng rên này cũng không cách nào ngừng được khi cơ thể đạt đến điểm cực khoái.
Tại Hưởng sau một hồi lâu nhẫn nại,cuối cùng cũng chịu thả cho con thú trong cơ thể mình làm càn. Ngay khi cảm nhận cơ thể Chí Mẫn đang rất sung sướng tiếp nhận mình,hắn đẩy y ngã xuống giường,tay chống lên ga giường bắt đầu đưa đẩy hông nhanh hơn,nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Chí Mẫn sung sướng lẫn thống khổ tiếp nhận,cả hai cứ người tung kẻ hứng trải qua một ngày. Đến lúc tỉnh lại cũng chỉ thấy được ga trải giường máu trắng nhắn nhúm uế vàng,cơ thể không chút sức lực nằm sõng soài như một cái thây.
...
"Chiếm lấy thể xác là một chuyện, chiếm trọn con tim lại là chuyện khác. Cậu chủ,cậu cảm thấy làm như vậy sẽ có kể cục tốt chứ ?".
Bà quản gia nuôi dạy Tại Hưởng từ nhỏ chua sót nhìn nam nhân đáng tuổi cháu mình mê mệt trên giường,cơ thể không có chỗ nào lành lặn,chi chít những dấu hôn đỏ,vết bầm xanh tím khắp tấm lưng gầy.Ánh mắt e ngại lại nhìn tới đứa trẻ mình đã chăm sóc từ lâu.
"Đừng can thiệp vào đời tư của cháu quá nhiều. Cháu tôn trọng bác nên mong bác cũng như vậy".
Tại Hưởng lạnh nhạt nói qua loa nhưng sức đàn áp lại khiến kẻ khác phải nín lặng. Quản gia thở dài rồi lại lủi hủi tiến đến giường chăm sóc cho người kia. Tại Hưởng quần áo chỉnh tề,mắt nhìn đến camera ở góc phòng rồi đến lọ trầm hương trên bàn. Hắn tiến lại gần,đổ thứ bột hồng phấn bên trong ra rồi mang theo bên mình. Tại Hưởng biết bản thân sử dụng loại thủ đoạn này thật hèn hạ nhưng hắn cũng hoàn toàn bất lực. Nếu như làm quân vương mà không có được người thương bên cạnh thì đành phải hạ mình làm kẻ tiểu nhân để độc chiếm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro