Chương 4: Của tôi

"Nhưng tôi... ăn rồi....". Chí Mẫn rụt rè tránh né,cố gắng tách người kia ra,Tại Hưởng càng được đà lấn tới,nắm lấy tay y,rất thỏa mãn với cái biểu cảm sợ hãi này nha.

"Anh muốn trốn hả?". Tại Hưởng giọng điệu mười phần là uy hiếp,tay còn siết chặt đến mặt Chí Mẫn cau lại. Chí Mẫn nhíu mày,quay đầu sang một bên né tránh.

"Nhóc này,hơi quá rồi đấy!". Hạo Thạc một bên bất mãn,định bụng đẩy tên lạ mặt kia ra thì Chung Quốc đã nhanh hơn một bước kéo Chí Mẫn về phía mình,tách khỏi lực của người kia. Tại Hưởng đang rất vui vẻ trêu y thì bị phá,mặt lập tức đã chuyển biến khó coi,gằn giọng.

"Liên quan đến mày không ?"

Chí Mẫn bị biểu cảm dữ tợn của Tại Hưởng làm cho sợ,đứng lấp ló một bên.Hắn đã thuộc kiểu người máu lạnh rồi,sao lại có cả cái loại ánh mắt như thế chứ. Mặt Chí Mẫn tái mét run rẩy. Chính Quốc trái lại,vỗ nhẹ vai y trấn an,gương mặt bình tĩnh hướng kẻ trước mặt,nhìn bằng nửa con mắt .

"Người không liên quan là cậu."

"Ông anh hết trò hay sao,xen vào việc của tôi với tên dở này làm gì ?".

Tại Hưởng ác liệt chửi, không coi ai ra gì vốn là bản tính của hắn trước đến nay. Ai có thể làm gì được chứ ?

"Tại Hưởng,làm cái gì đấy ?". Tổng giám đốc từ từ đi lại.Mới quanh đi quẩn lại, quay ra ngoảnh vào thì thằng cháu đã mất hút.

"Là tổng giám đốc kìa". Hạo Thạc ngồi một bên bất ngờ thốt lên,đứng thẳng tắp dạy. Chí Mẫn nghe vậy lại dịch dịch sang một bên đứng đàng hoàng,tách Chính Quốc ra một chút. Gã không có phản ứng gì đặc biệt,cũng không dám thất lễ cúi đầu chào.

Tại Hưởng "Ồ" lên một tiếng như cười nhạo trước hành động của cả ba,miệng lại cố gắng kéo dài chữ nói.

" Cậu,con ở đây".

Tổng giám đốc từ tốn lại gần,nhìn nhân viên của mình rồi đến thằng cháu mất nết.

"Mày ra đây làm gì ?".

Tại Hưởng nhướn mày,quay sang chỗ Chí Mẫn vẫn đang cúi gằm mặt,đến thở mạnh cũng không dám do căng thẳng,hắn bật cười.

"Gặp được người quen thôi,phải không ?".

Tại Hưởng huých nhẹ vai Chí Mẫn ám chỉ,y ngược lại chả biết nên phản ứng thế nào, lo lắng một bên duy trì tư thế hèn mọn.

"Nhờ nhân viên của cậu một chút được không ?".

Tại Hưởng kéo Chí Mẫn về phía mình,lại dùng loại ánh mắt khiêu khích nhìn Chung Quốc như muốn nhạo báng. Hạo Thạc tuy không lỡ để Chí Mẫn đi nhưng với tình hình này có vẻ không muốn cũng không được,đành im lặng quan sát Chí Mẫn khổ sở đứng đối diện.

"Tôi... không... giám đốc....".

Chí Mẫn rối như tơ tằm,đầu trống rỗng,không nghĩ ra được phương pháp gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tại Hưởng lại bày thêm trò trêu chọc,kéo người lập tức rời đi thật nhanh: "Cậu cứ ăn,con đi dạo".

"A,này!".

Chưa để cho cậu mình mở lời,Tại Hưởng và Chí Mẫn cũng đã đi khuất bóng. Chung Quốc cùng Hạo Thạc bất lực tòng tâm đứng nhìn Chí Mẫn bị lôi đi.

...

Tại Hưởng đẩy Chí Mẫn vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại. Chí Mẫn căng thẳng,tay chân co rúm,mắt đã bắt đầu rưng rưng. Tại Hưởng lại lộ ra mặt chán ghét,tay hất tung tay Chí Mẫn ra,thái độ thay đổi nhanh hơn tốc độ ánh sáng,Chí Mẫn mất thăng bằng tí nữa vấp ngã.

"Làm sao ? Sợ tôi vậy cơ à?".

Tại Hưởng chèn y vào một góc hỏi,mắt khinh thường nhìn tên ngu ngốc lại mít ướt trước mặt. Chí Mẫn cuối cùng bị giọng điệu của Tại Hưởng làm cho sợ đến khóc lớn,giọng nói run rẩy đáng thương.

"Cậu sao lại... tôi và cậu cũng có quen biết gì đâu... tôi...". Chí Mẫn chống cự yếu ớt,so với con thú nhỏ sắp thành món ăn ngon thì không sai biệt lắm. Tại Hưởng méo xệch mặt,đùa chứ,yếu đuối cho ai xem?? ?

"Tôi đánh anh sao ?!?". Tại Hưởng có chút tức giận. Hỏi hắn làm sao không cáu chứ,bản thân cũng chưa động thủ mà đã khóc nức nở rồi. Này,có phải nam nhân không vậy ? Hở tí liền khóc là sao ?????

Chí Mẫn càng nghe lời hắn nói ra,càng khóc lớn hơn. Y tháo kính lau đôi mắt sưng húp,miệng lại nói mấy lời vô dụng : "Tôi xin lỗi... tôi không cố ý làm cậu giận....". Mắt Tại Hưởng giật giật, người này đúng là dở hơi. Sao hắn lại liên quan đến y làm gì cơ chứ!?!?

Hắn dùng hai tay bóp mặt Chí Mẫn lên hăm dọa. Mỹ lệ chảy đầy mặt như ngọc trai lấp lánh,cánh môi nhỏ nhắn hồng hào như quả mọng,dung nhan rất được! Nếu không phải vì gương mặt này,Tại Hưởng chắc chắn sẽ động thủ đánh người cho hả giận. Nói đi cũng phải nói lại,so với số bạn gái cũ của mình,Tại Hưởng phải công nhận Chí Mẫn có chút đẹp hơn mặc dù y là nam.Trong đầu Tại Hưởng đột nhiên nảy ra một ý định mà bản thân chưa từng nghĩ đến bao giờ,miệng rất tuỳ hứng đề nghị: "Làm người của tôi không ?"

Chí Mẫn choáng ngợp ,trợn tròn đôi mắt vẫn còn dòng lệ nhìn Tại Hưởng. Hắn nói đùa đúng không ?

"Cậu... nói gì vậy... cậu là học sinh mà....". Chí Mẫn thật thà trả lời,nhìn thế nào thì cũng ra một tên mới học cao trung,sao lại có những lời nói như vậy được ?

"Coi thường tôi?". Tại Hưởng cười nửa miệng,không vui vẻ gì bóp mạnh cằm Chí Mẫn. Lời đề nghị này cũng chỉ là buột miệng nói ra,người này nếu không đồng ý,Tại Hưởng đương nhiên cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà đánh người rồi. Hắn không thích bị từ chối,càng là với một đối tượng so với mình yếu kém,thảm hại thì điều đó lại không được phép xảy ra.

"Không... không có... tôi...". Chí Mẫn bị bóp đau,lời nói ra cực kì khó khăn. Mắt lần nữa lại trào ra nước.

"Đừng khóc nữa,không tôi thực sự đánh anh đấy!". Tại Hưởng doạ nạt,còn minh họa rất sống động,dùng tay trực tiếp đấm vào cửa nhà vệ sinh làm cửa móp hẳn một bên. Nắm đấm sượt qua mặt khiến Chí Mẫn sợ hãi ngậm chặt miệng mình lại,nước mắt cũng nuốt ngược vào trong. Y sao lại khổ sở đến mức ngay cả khóc cũng không cho.

"Anh chỉ cần trả lời có hay không. Nhưng anh biết câu trả lời chính xác chứ ?". Tại Hưởng trong lời nói đều là đe dọa,làm Chí Mẫn sợ đến không thể hó hé nửa lời. Như này cũng thật quá đáng nhưng gan thỏ đế bé tẹo nào dám nói câu phản bác.

Tại Hưởng quả thật không thích người suốt ngày khóc,mà con người này nếu không phải từng giúp hắn một mạng,sợ rằng kiên nhẫn Tại Hưởng có đều ném cho chó,bất chấp mà xông vào hành hung y. Bản thân không biết tại sao lại nói ra lời như vậy,trước giờ người đứng cạnh hắn luôn có địa vị,nhan sắc cũng thuộc loại cực phẩm giờ đột nhiên lại nói muốn một người vừa nghèo,vừa tầm thường làm người do của mình có phải quá kì quái rồi không ?

Có điều gương mặt của Chí Mẫn quả thật rất thu hút và Tại Hưởng đương nhiên lại có lần hiếm hoi bị ấn tượng mạnh bởi một kẻ hư danh vô thực. Đối với Tại Hưởng mà nói,người bên cạnh hắn là có diễm phúc ba đời mới được. Coi như Chí Mẫn may mắn đi,được hắn nhìn trúng. Tại Hưởng cũng cảm thấy mình rất có hứng thú với cái loại người vừa ngu vừa ngốc lại ăn mặc quê mùa này. Hắn sớm đã mặc định người này phải nói có với mình,chơi đùa với y một chút cũng vui mà,nhỉ?

"Tên anh là gì ?",nghĩ lại bản thân như vậy mà cũng chưa một lần đàng hoàng hỏi tên đối phương, mặc dù biết rõ người ta mang họ gì,tên như nào.

"Chí Mẫn....". Y trả lời trong nước mắt,khó khăn nói ra tên của mình. Tại Hưởng biết xong,lại lật mặt,cười nửa miệng,khinh bỉ: "Không tệ,ở cạnh tôi đừng có mà quê mùa nữa. Rất chướng mắt!!!".

"Cậu có thể... tìm người khác mà...". Chí Mẫn lí nhí trong cổ họng,Tại Hưởng nghe được liền khống chế không nổi,đập vào đầu y. Chí Mẫn ủy khuất,không dám hó hé thêm câu nào,ôm đầu mình. "Nói nữa,tôi sẽ trực tiếp xé xác anh cho chó!".

...

Chí Mẫn kể từ lúc gặp Tại Hưởng,mặt lúc nào cũng mang một vẻ âu lo sợ hãi. Ngay cả thâm tâm lòng cũng vô cùng hỗn loạn,sao lúc đó y không thể mở mồm từ chối. Cùng lắm bị đánh rồi xong nhưng Chí Mẫn vốn nhát cáy,bản thân lại sợ nhất là đau cho nên có muốn tư chối cũng không cách nào mở lời.

"Mẫn Mẫn,em ổn không ?". Hạo Thạc đến gần hỏi,mặt Chí Mẫn vẫn chuyển đủ loại màu như tắc kè,lúc tái xanh,lúc trắng bệnh. Rốt cuộc nhóc kia đã làm gì khiến y sợ đến vậy ?

"Hạo Thạc.... em.... ổn...". Lời nói không có tí thuyết phục nào khiến Hạo Thạc thấy lo hơn.

"Mẫn Mẫn,em bình tĩnh đi. Mặt em đều ghi rõ chữ đấy". Hạo Thạc an ủi,sờ vào người y mới thấy cả người đối phương run rẩy vô cùng lợi hại. Này khác gì vừa bị người ta đánh đâu!

"Hạo Thạc,mang báo cáo đi nộp đi". Trưởng phòng nhắc nhở,Hạo Thạc luôn miệng kêu Chí Mẫn phải bình tĩnh cũng chỉ nhận được cái gật đầu đơn thuần. Đợi Chí Mẫn thực sự lọt tai lời mình nói,Hạo Thạc mới chịu rời đi. Nhìn Chí Mẫn như vậy thật không nỡ bỏ rơi mà.

Điền Chính Quốc lại bàn của Chí Mẫn xem y đều sợ đến mất hồn mà tay vẫn làm đống văn kiện. Đặt nhẹ hộp sữa socola bản thân cố tình mua bên cạnh : "Tôi mua thừa,cho cậu". Chí Mẫn quay sang,mắt thiếu điều muốn rớt lệ vì mấy cái suy nghĩ trong đầu. Đối với lời Chung Quốc cũng không nghe ra,giọng run mấy hồi đáp cho có lệ: "Cảm... cảm ơn...".

Điền Chính Quốc nghệt mặt quan sát, con người có thể sợ đến mức thành bộ dạng này sao ? Gã thử lướt mắt qua màn hình máy tính.... đây đâu phải đống tài liệu...

Trên màn hình là một loạt nhưng chữ kiểu như "làm sao đây, không xong rồi,thế này làm sao được,cậu ta thật đáng sợ....". Điền Chính Quốc thấy Chí Mẫn là sợ đến phát ngốc rồi,nghĩ cái gì đều đánh hết ra thế này thì làm ăn gì nữa.

"Chí Mẫn,cậu... làm gì vậy ?". Chí Mẫn nghe gã nói mới nhìn lên màn hình,tay liền xoá nhanh đi.

"Chết rồi!!".

Chí Mẫn quá mải việc sợ xem Tại Hưởng rốt cuộc sẽ làm gì mình sắp tới thì tay đã phức tạp viết suy nghĩ trong đầu ra hết. Tay chân hậu đậu làm lại từ đầu,cũng không phải ngày thường không thấy một Chí Mẫn vô dụng như này.

Điền Chính Quốc thở dài,đẩy đẩy hộp sữa ra trước mặt y: "Socola giúp giảm căng thẳng,sữa socola chắc cũng vậy. Cậu uống trước đi rồi làm việc". Chí Mẫn nghe vậy thì nhìn Chung Quốc rồi lại nhìn hộp sữa,y gật nhẹ đầu. Chung Quốc hơi hơi cười rồi ly khai khỏi chỗ y.

Chí Mẫn tay run run rẩy rẩy cắm ống hút,uống một ngụm thật lớn rồi tiếp tục làm việc. Thấy cơ thể cũng dần dần thoải mái hơn,đầu óc có chút thanh tỉnh khỏi những mớ suy diễn vừa rồi,có vẻ đúng như lời gã nói,rất hiệu quả.

....

Chí Mẫn ở lại muộn nhất,tất thảy Điền Chính Quốc cùng Hạo Thạc muốn xem y ổn không hoặc muốn về chung với Chí Mẫn nhưng cả hai đều có việc riêng,chỉ xem qua một chút rồi ra về. Chí Mẫn xong báo cáo,nộp lại tại văn phòng của trưởng phòng rồi mới bắt đầu trở về.

Chí Mẫn xem đồng hồ công cộng,giờ này chỉ còn một chuyến tàu. Thế là Phác Chí Mẫn lại tức tốc dùng hết sức bình sinh chạy đến trạm ga. Sợ hãi ban nãy cũng bị sự lo lắng vì trễ tàu đánh bay phân nửa. Vì giờ này khá muộn nên Chí Mẫn cũng được đánh một giấc ngủ ngon trên tàu,cả ngày làm việc đều rất mệt mỏi,còn phải vừa làm vừa lo xem số phận mình sẽ đi về đâu khi dính với kẻ hồi trưa gặp lại nữa. Thật là khổ tâm mà.

Chí Mẫn xuống khỏi tàu,cũng là gần 9h tối. Bản thân lại lẳng lặng đi trên con đường vắng tanh. Khu Chí Mẫn trọ cũng rất ít người cho nên ngày nào cũng phải đi trên đường đi hiu quạnh một mình đã thành thói quen khó bỏ. Vừa về đến cửa,Chí Mẫn vẫn còn hơi buồn ngủ dụi mắt nhưng đồng tử lập tức giãn ra khi thấy ai đó đang ngồi trước cửa nhà mình.

Chí Mẫn lại gần thì thấy bản mặt dữ tợn của Tại Hưởng liền nhảy dựng lên,Tại Hưởng cũng phát hiện thấy y,miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá trên môi liếc nhẹ. Chí Mẫn căn bản chỉ nghĩ được là phải chạy,liền xoay người phóng đi thật nhanh nhưng chả chạy nổi chục bước đã bị tóm lại. Trạng thái sợ hãi của Mẫn Mẫn lần nữa kích hoạt.

"Sao thấy tôi lại chạy ?". Tại Hưởng cau mày,giọng điệu vô cùng tàn ác. Xách cả người Chí Mẫn trở về trước
phòng trọ.

"Tôi...tôi....". Chí Mẫn hết đường chối cãi,mắt nhắm tịt vào chỉ chờ đợi nắm đấm của đối phương. Tại Hưởng khẽ nhướn mi,đập vào đầu Chí Mẫn : "Mở mắt ra rồi mở luôn cửa cho tôi,định cho tôi đứng ngoài à?". Chí Mẫn bừng tỉnh,bối rối lục lọi túi quần lôi ra chìa khoá nhà,thoát khỏi cánh tay của Tại Hưởng rồi hí hoáy mở cửa đi vào.

Tại Hưởng tặc lưỡi nhìn phòng trọ vừa nhỏ,vừa chật chội,không cả bằng cái chuồng chó nhà mình, lên tiếng châm chọc: "Anh sống vậy mà được sao ???". Tại Hưởng đi vào,sàn nhà thì gạch lát ố trông kinh chết đi được,thêm nữa trần nhà bê tông đều ẩm mốc,mùa mưa kiểu này chắc chắn bị dột,không gian thì hẹp với cái mùi nước lau nhà rẻ tiền khiến gã nhức mũi,đây có phải nơi để cho người sống không vậy ?

Chí Mẫn không nghe mấy lời chê bai lắm,y còn đang bận sợ sệt đối phương. Căn nhà tuy không hoàn hảo nhưng đây là thứ mà y có thể chi trả nên bản thân hài lòng là được. Chí Mẫn lặng lẽ định chuồn ra ngoài nhưng lần nữa lại bị Tại Hưởng kéo vào,trừng mắt nạt .

"Anh thử trốn xem?".

Chí Mẫn lắc đầu,sợ hãi không dám nói nửa lời. Tại Hưởng xác định người kia không có gan dám lẩn đi nữa mới chịu thả ra.Hắn ôm người này mới biết eo Chí Mẫn rất nhỏ,chắc chỉ bằng nửa hắn,cả người gầy nhỏ,dáng dấp từ xa đã thấy giống loại thiếu sức sống rồi.

"Anh mau đi làm bữa tối đi,tôi đói".

Tại Hưởng ngồi đại lên cái ghế sofa cũ nát,vắt vẻo chân ngồi chơi điện thoại một góc ra lệnh. Chí Mẫn có chút không cam,nhỏ nhẹ hỏi.

"Cậu không về sao ?".

"Anh đuổi tôi?". Tại Hưởng lại bạo ngược trừng. Chí Mẫn thụt lưỡi vào nhìn hắn. "Bảo đi làm bữa tối thì làm đi,nói nhiều!".

Chí Mẫn đáng thương nghe vậy thì   lủi hủi vào bếp, bắt đầu làm đồ ăn. Đây rõ ràng là nhà Chí Mẫn mà,hắn vừa vào xong chê này chê nọ, còn bắt mình làm đồ ăn. Hơn nữa,kiểu người như kia chắc chắn là con nhà lắm tiền đi,sao ở đây làm gì không biết nữa.

Chí Mẫn đột nhiên đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh bản thân thành phải thê nô cho Tại Hưởng, ngày ngày phải thấy bản mặt đáng ghét đấy. Ô,y nghĩ thôi đã muốn khóc rồi!!!

Chí Mẫn trời sinh hiền lành,lại rụt rè,là kiểu người kiệm lời,dễ bắt nạt nên dù có nghĩ gì được cho là rất mạnh bạo trong đầu nhưng gan thực hiện thì nào có. Căn bản là do mình cái gì cũng thấp kém hơn người ta,hình thành cái sự tự ti quá lớn trong người Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro