Chương 5:Nghèo
Chí Mẫn dọn đồ ăn ra,Tại Hưởng quơ chân múa tay,miễn cưỡng ngồi xuống cái sàn nhà vừa xấu vừa bẩn. Y nói đi nói lại câu " Là do gạch lát.... ngày nào tôi cũng lau nhà...",Tại Hưởng mới không đánh người vì bắt hắn ngồi đất ăn cơm,nhưng hình như y càng nói,Tại Hưởng càng muốn đánh người thì phải.
Chí Mẫn xới hai bát cơm trên cái mâm cũ đã bắt đầu gỉ,bản thân chỉ dám ngồi ăn đĩa rau bên cạnh,thịt kho đều để cho Tại Hưởng ăn. Hắn lại rất tự nhiên ngồi chén sạch,Tại Hưởng còn chưa có càu nhàu sự ít ỏi,nghèo nàn đến cả bữa cơm nhưng bù lại,tài nấu ăn của Chí Mẫn xem chừng cũng tốt nếu không muốn nói là rất tuyệt. Thịt mềm cùng trứng cút,ăn rất vừa,nước của món thịt cũng rất ngon. Tại Hưởng lần đầu tiên ăn cơm cùng một món duy nhất lại thấy không tệ.
Hắn ăn xong thì quay ra nhìn Chí Mẫn vẫn loay hoay nhai mãi miếng cơm trong mồm,đến cả nhìn Tại Hưởng một cái cũng không,như thể hắn vô hình vậy. Bản thân bị đối phương làm lơ sinh ra tức giận,giật bát cơm dở của Chí Mẫn đi,kéo mặt y một mồm đầy cơm còn chưa kịp nuốt lại gần.
"Sao không nhìn tôi ?".
Chí Mẫn bị hắn bóp miệng còn chưa nuốt nổi cơm, y bị sặc liền ho khù khụ vào mặt hắn. Tại Hưởng đen mặt,đẩy Chí Mẫn ra. Chí Mẫn hoảng hốt xin lỗi liên tục rồi phóng vào phòng tắm,lấy ra khăn mặt lau cho hắn. Chí Mẫn chả biết ném mặt mũi mình vào đâu cho vừa,thật là xấu hổ...
Tại Hưởng nắm chặt tay mình,gân xanh đều nổi trên trán. Hắn thật là có xúc động muốn đánh người này lắm nha. Chí Mẫn một bên hí hoáy lau cho hắn,Tại Hưởng nhìn mặt y một lúc,từ đôi mắt ngập tràn tia sợ hãi đến môi đỏ mọng bị răng cắn chặt đến sắp chảy máu....
"Tôi... xin lỗi.....".
Chí Mẫn lần nữa lại nói, Tại Hưởng cảm giác người này rất thiếu đánh. Lặp đi lặp lại một câu làm người ta phát bực. Tại Hưởng dùng tay bịt mồm Chí Mẫn lại,nét mặt là hỉ nộ đều muốn bùng phát rồi.
"Anh im đi. Tôi đi tắm".
Tại Hưởng đứng dạy,lấy đồ của mình. Lần nữa đi vào phòng tắm trong sự miễn cưỡng,mặt liền như nhọ nồi nhìn trên rồi dưới. Phòng tắm bé còn hơn ổ chuột,cái bồn tắm cũng bé tin hin,cùng lắm chỉ vừa cho cái con người ngoài kia,vòi hoa sen cũng cũ xấu xí,cũng may là còn có nước nóng không chắc Tại Hưởng đập nát cái phòng tắm nhà y quá.
Chí Mẫn bên ngoài rầu rĩ,cảm giác như sóng gió đều ập đến một cách bất ngờ ,cụ thể hơn là Tại Hưởng đi. Sao bản thân đã làm gì để hắn nhìn trúng chứ ? Hắn sẽ hành y hay đánh y ?? Với tính bạo ngược của Tại Hưởng chắc chuyện đó không sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Chí Mẫn nghĩ vậy mà lạnh hết sống lưng,cả người cũng bị chính mình ngu ngốc dọa sợ.
"Nghĩ xấu tôi à?".
Tại Hưởng không biết từ đâu đi ra,đã đứng lù lù sau lưng y. Chí Mẫn quay lại,miệng mím chặt. Tại Hưởng nhướn mày,mái tóc dài hắn nuôi đều ướt nhẹp rũ rượi,phải lấy cái khăn tắm cũ còn hơn rẻ rách để lau đầu...
"Nhà có nổi cái máy sấy không,sấy cho tôi".
Tại Hưởng lại hống hách ra lệnh,Chí Mẫn rửa xong bát liền vừa ủ rũ vừa đi lấy cái máy sấy cũ của mình. Trực tiếp ngồi xuống,giúp hắn sấy. Tại Hưởng được người khác làm cho,mặt tuy vô cảm nhưng bản thân hưởng thụ vô cùng,lại lôi ra điện thoại chơi game. Chết tiệt,ở đây còn không có nổi wifi,đúng là cái nhà rách nát. Vừa tốn tiền điện thoại vừa tốn sức bình sinh nổi giận.
Chí Mẫn nào biết những cái không hài lòng của Tại Hưởng đối với khu nhà ở của mình nhiều đến vậy. Y nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc,tay nhỏ mềm mại cũng xoa bóp cho da đầu hắn như một thói quen bản thân vẫn hay làm để tóc khô nhanh hơn. Mái tóc của Tại Hưởng vừa đen nhánh lại dài,mềm mại sờ rất thích.
Chí Mẫn trước giờ không nghĩ nam nhân để tóc dài sẽ đẹp nhưng chắc y sai rồi. Tại Hưởng quả thật để nuooi tóc như này quả không uổng phí công sức,xung quanh hắn cùng mái tóc như toả ra tiên khí,khuôn mặt thuộc loại đẹp vừa độc lại lạ,không muốn thừa nhận nhưng quả thật Tại Hưởng được trời phú cho nhan sắc thượng thừa,có điều tính khí không hề tốt. Giống như là hắn trời sinh cho được khuôn mặt,vóc dáng cũng cao ráo,lại con nhà giàu,cậu hắn làm tổng giám đốc cơ mà,nhưng lại không cho hắn nổi cái gọi là ôn hòa để phù hợp.
"Xong rồi....".
Chí Mẫn tắt máy sấy đi. Thử vuốt nhẹ mái tóc của Tại Hưởng một chút, thỏa mãn vô cùng với cảm giác ở đầu ngón tay làm y có chút không nỡ rời đi.
Tại Hưởng chơi xong ván game,lại quay ra sau ngắm Chí Mẫn một chút nhưng ánh mắt hắn sao lại dữ tợn đến vậy? Y cũng không có lấy gì của hắn nha....Tại Hưởng kéo Chí Mẫn lại,y theo phản xạ nhắm tịt mắt nhỏ. Hắn ngồi im nhìn phản ứng buồn cười của y,đảo mắt một lượt rồi lại đẩy ra. Cả người đứng lên,vươn vai.
"Tôi ngủ ở đâu ?".
Tại Hưởng ngó quanh hỏi,mãi mới phát hiện có một cái giường. Mặt hắn hiện vài đường hắc tuyến,đừng đùa chứ.
"Cậu định ngủ ở đây sao ????". Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi lại,nhà y một mình mình còn chứa không nổi,sao chứa nổi người nữa?
"Thì sao ?". Tại Hưởng vừa nói,vừa tiến đến cái chỗ mình nghi hoặc là chỗ để chó ngủ. Chăn cùng đệm đều nhàu nát,lòi hết cả bông ra ngoài. Chân giường thì bị mục,thiếu điều sắp gãy đến nơi,xung quanh còn thoang thoảng mùi ẩm mốc,buồn nôn chết đi được. Thế này thì ngủ kiểu gì ?
"Cậu có nhà mà.... cậu về đi.... chỗ tôi... không...".
Chí Mẫn chưa nói xong thì đã bị Tại Hưởng chặn họng,hắn gầm hét chửi mọi thứ bản thân thấy được. Từ không gian chật hẹp cho đến bữa cơm giản dị tối thiểu,đến cái phòng tắm giờ là đến cái giường không hẳn hoi nổi,lại thêm cái khăn so với giẻ lau sợ còn nát hơn,...
"Không thể tin được anh sống như này mấy năm qua. Nhà đều như cái ổ chuột,chỗ nào cũng mang cái cảm giác bẩn chết đi được,giờ chỗ ngủ anh nhìn xem!!!!! Mẹ nó,tôi không biết anh rốt cuộc là người phương nào,tại sao có thể sống chỗ chó má này được??".
Chí Mẫn khổ sở nghe hắn chửi,bản thân lủi thủi đi vào phòng tắm. Đóng tạm cái cửa rỉ sét vào,tiếng cọt kẹt nghe ghê hết cả tai. Tại Hưởng có vẻ nghe thấy tiếng động vừa rồi lại gào ầm cả lên.
Chí Mẫn lần đầu gặp đã cảm thấy phát sợ,cứ nghĩ là con người kiệm lời nhưng Tại Hưởng hắn thực sự nói rất lắm. Chí Mẫn tai đều lùng bùng nghe tiếng hắn chửi vọng vào,y nhức hết cả đầu. Ngày tháng sau này thật khó khăn...
Y tắm xong đi ra,vẫn thấy Tại Hưởng ngồi chửi. Bản thân lại ngờ nghệch lấy máy sấy tóc,sấy qua cả người mình do cái khăn tắm bị Tại Hưởng dùng xong thẳng tay ném đi. Chí Mẫn thở dài,đứng im nhìn Tại Hưởng vẫn điên điên khùng khùng ngồi chửi mà chả biết là chửi ai.
"Tôi thà ngủ ở cái ghế rách này còn hơn!".
Tại Hưởng nói xong lại ra chỗ ghế sofa nằm ườn xuống,mặt khó chịu cực hạn.
"Cậu có thể về mà...".
Chí Mẫn lần nữa lại lẩm bẩm cái câu vô dụng nhất từ trước đến giờ,phát giác hắn lại định lườm mình,Chí Mẫn sớm quay mặt đi tránh né,đủ hiểu y sợ Tại Hưởng đến mức nào.
...
Đêm hôm,đèn đóm ở khu này vô cùng yếu,thế là lúc Tại Hưởng mở mắt ra đều là một màu đen kịt.Bản thân phải tự chen chúc trên cái ghế sofa bé tý thế này thì thật sự quá thảm rồi. Nếu không phải mẹ hắn sắp xếp cho cái đứa con gái vừa ngu vừa lắm mồm ở tạm trong nhà mình thì Tại Hưởng sao phải chịu ở cái nhà trọ mục rữa này,cũng do hắn ngu,bản thân thế mà lại quên đem theo thẻ tín dụng. Thật là.... ngu quá !!!!
Hôm nay khi vừa từ công ty của cậu về,Tại Hưởng vừa vào đến phòng khách đã thấy cái con bé ngày xưa hay bám mình cùng mẹ trò chuyện. Hắn lờ đi muốn lên phòng thì bị cái tiếng gọi chói tai của cô gái gọi giật lại,Tại Hưởng từ nhỏ đã vốn không ưa gì con bé này. Thêm nữa,đây còn là người mà mẹ hay gán ghép cùng hắn,nói ra thì chắc là giống cái gọi là hôn thê.
"Tại Hưởng,em về nước rồi này!Anh....".
"Đừng động vào người tôi!".
Tại Hưởng đẩy mạnh cô ra,nhìn đối phương mếu máo,ủy khuất khóc mà phát ghét.
"Tại Hưởng,con sao làm vậy ?".Hắn căn bản lời của mẹ đều không lọt tai. Tại Hưởng đi lên lầu thì bị mẹ gọi lại lần nữa,mặt không lấy một biểu tình vui vẻ.
"Con dẫn Đát Đát lên phòng trống đi,con bé sẽ ở cùng chúng ta".
Tại Hưởng nghe xong như thể vừa "được" dội một gáo nước lạnh,trực tiếp đi thẳng,thu đồ đạc mình vào túi rồi ly khai. Mặc mẹ gào thét quay lại cùng "hôn thê" lắm mồm đang vừa khóc vừa gọi mình...
Đáng ra cũng có thể ở tạm nhà thằng bạn nhưng bạn hắn đêm nào cũng vác mấy em gái về,làm mấy chuyện đồi bại mà không biết xấu hổ gì cả nên Tại Hưởng mới nhớ tới Chí Mẫn. Giờ quả thật bản thân nghĩ lại liền thấy hối hận,biết thế thà lúc đầu ở nhà bạn còn tốt hơn.
Tại Hưởng bực bội,rút điện thoại ra soi,mò đường đi đến chỗ giường của Chí Mẫn. Lưng Tại Hưởng đều đau cả rồi,cái giường kia nhìn tuy nát nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhồi nhét nằm được,cũng là chỗ duy nhất có nệm thoải mái mà.
Tại Hưởng đi đã suýt mấy lần ngã,lại thêm mái tóc dài khuất một phần tầm nhìn nên hơi khó khăn. Mò được đến giường của Chí Mẫn sao lại gian lao thế này chứ ?
Thấy y co ro trên cái giường,cả người vẫn có thể đắp được cái chăn này hắn cũng thấy tài đấy. Vừa ngồi lên giường,một tiếng "kéttttt" rất to làm Tại Hưởng hết hồn kèm theo tiếng chửi tức giận. Cái nhà nát này đúng là muốn hù chết hắn mà!!!
Tại Hưởng soi được mỗi khuôn mặt nhỏ của y đang thiu thiu ngủ. Ở dưới bóng tối, làn trắng có chút nhợt nhạt của Chí Mẫn càng hiện rõ. Lông mi dài rung động,lông mày lại thanh thoát,mũi cũng thuộc dạng ca chứ không vừa. Cực phẩm nhất vẫn là đôi môi căng mọng so với con gái còn muốn xinh đẹp hơn.
Trong đầu Tại Hưởng lại là những viễn cảnh không trong sáng mấy dành cho y,cũng phải thôi. Tiểu thịt tươi này luôn dùng bộ dạng nhếch nhác của mình làm người khác chán ghét vậy mà ai biết,vịt xấu xí cũng có thể thành thiên nga cơ chứ ? Chí Mẫn cựa quậy người,mái tóc tuỳ ý xoã trên trán,dáng vẻ vô thức không chút phòng bị... Chí Mẫn nên cảm thấy may mắn đi vì chỉ có mình hắn thấy y như vậy.Một đêm yên ả lại trôi đi.
...
Chí Mẫn tỉnh dạy,mắt mờ mờ nhìn trần nhà ẩm mốc. Bản thân muốn ngồi dạy thì phát hiện cả người đang bị kẹt cứng. Y lọ mọ tìm kính của mình đeo lên,quay sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt phóng đại của Tại Hưởng. Chí Mẫn trợn tròn mắt,hắn sao lại ở đây ? Đêm qua không phải là không tình không nguyện ra ghế ngủ sao, giờ lại xuất hiện cùng y chen chúc trên giường ?
Tại Hưởng ở góc nhìn của Chí Mẫn,từng đường nét trên mặt hắn đặc biệt rõ ràng. Chí Mẫn không biết hắn vậy mà khi ngủ rất ngoan ngoãn,so với lúc thức chỉ toàn là bắt nạt cùng uy hiệp y thật trái ngược. Như thể đây là hai tên Tại Hưởng hoàn toàn khác nhau...
Chí Mẫn nhìn mặt hắn đến ngốc lăng. Tại Hưởng một bên run rẩy rồi nhịn không nổi bật cười ha hả,y nghệt mặt để hắn vừa chỉ trỏ vừa cười:
"Anh vậy mà háo sắc. Ha ha ha!!!".
Chí Mẫn đỏ mặt,quay đi. Chui ra khỏi giường,tự vào phòng tắm sửa soạn, Tại Hưởng vẫn rất có duyên nằm trên giường cười càng to. Y muối mặt,thay quần áo thật nhanh. Cái gì cũng giả vờ không biết,hấp tấp chạy khỏi nhà mà không nói một lời. Tại Hưởng cười xong cũng đã thấy người đi mất rồi,hắn vẫn cười tiếp nửa ngày trời vừa sửa soạn chính mình.
...
Chí Mẫn vừa đến công ty,cũng may không muộn. Nằm ngắm hắn cũng không ít thời gian,y nghĩ lại mặt càng đỏ.
"Mẫn Mẫn,ăn sáng không ?".
Hạo Thạc vẫy vẫy tay ngồi chỗ mình,Chí Mẫn lắc đầu từ chối,kéo ghế ngồi xuống,gục mặt xuống bàn.
"Em mệt à?".
Hạo Thạc đi lại,xoa xoa đầu hỏi. Chí Mẫn lắc đầu nói không rồi bảo anh cứ đi ăn sáng,rằng y chỉ muốn nằm ngủ một chút. Hạo Thạc thuận theo,bảo Chí Mẫn nên giữ sức khỏe rồi đi mua quà sáng cho chính mình.
Chung Quốc từ xa thấy Hạo Thạc đi rồi mới ra chỗ Chí Mẫn,mặt đều bị che hết. Không biết là đã thật sự ngủ chưa ? Chung Quốc ngẩn người ngắm một lúc,giờ gã mới thấy Chí Mẫn nhỏ nhắn thế nào. So sánh với Chung Quốc gã quả là một trời một vực. Thân hình nhìn thế nào cũng như một đứa học sinh cao trung. Càng nhìn càng không nghĩ đây được coi là một người đàn lòng trưởng thành. Chí Mẫn khiến gã có cảm giác cần được bảo vệ,có lẽ là do cái cơ thể gầy nhom này chăng ? Trong tâm lại thối thúc,Chung Quốc hơi ngả người ra trước. Mắt phong tình,đặt nhẹ một nụ hôn nên lên Chí Mẫn rồi ly khai.
Chí Mẫn gục mặt một lúc,nhổm đầu dạy. Vừa rồi hình như có ai đó làm gì đầu y. Chí Mẫn soi gương đặt trên bàn,không có dính giấy rác hay tờ note nào cả. Là ảo giác sao ?
—————————————————
Tui tưởng 250 lượt đọc sẽ rất là lâu ai dè .... -__-😅😅😅
Chap sau sẽ ra khi nào lượt đọc của mình được ổn định hơn tại Wattpad hay kiểu ngậm lượt đọc của mình hay sao á nên mình thấy hơi lạ. Không biết mấy bạn khác đăng truyện có thể không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro