Chap 1: Gặp gỡ
Park Jimin - một chàng trai đáng yêu hoạt bát, tinh thần vui vẻ lạc quan, tích cực trong học tập. Cậu là con nuôi của một gia đình tài phiệt hạng trung. Từ nhỏ cậu đã bị thất lạc bố mẹ nên sống ở viện mồ côi Manggae tại Busan. Sau đó, khi lên 8 tuổi, cậu được Park gia nhận nuôi. Sau khi lần đầu mang thai Park Jihye sinh non, Park phu nhân không thể mang thai được nữa. Gia tộc nhà họ Park trước giờ luôn cần có một đứa con trai để tiếp quản cơ nghiệp nên Park gia mới nhận nuôi Park Jimin để cầm chừng gia tộc.
Ban đầu Park gia đối xử rất tốt với cậu, đặc biệt là bà nội Park. Tình cảm gia đình thắm thiết đó chỉ kéo dài được vỏn vẹn trong vòng 3 năm vì bà nội Park mất.
Từ ngày bà nội qua đời, mẹ chỉ chăm lo cho em gái cậu mà không đoái hoài gì đến cậu. Jimin bị mẹ ghẻ lạnh và bị cả đứa em gái nhỏ hơn mình một tuổi giễu cợt. Bố của cậu - Park Hyungsik thường xuyên đi công tác vắng nhà cũng không lo được nhiều cho cậu như trước. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn chịu sự khinh thường của Park Jihye mà không thể phản kháng, cậu cũng không buồn phản kháng. Park Jimin được nhà họ Park nhận nuôi, tuy thời gian được yêu mến cũng không nhiều nhưng có còn hơn không, không ai biết được Park Jimin là một người sợ cô đơn như thế nào, khao khát tình thương gia đình như thế nào. Cậu đối với gia đình này rất tận tâm, làm sao có thể phá vỡ vì chút chuyện nhỏ của em gái được.
Nhưng Park Jimin đã lầm, đó không hẳn chỉ là một chút chuyện nhỏ. 10 năm đi học, ở trường, cậu luôn bị người ta đuổi đánh, bị bạn học tẩy chay, mà chủ mưu trong chuyện này không ai khác ngoài Park Jihye. Cô ta ghen tị vì Park Jimin có một khuôn mặt xinh đẹp, mà lẽ ra một thằng con trai như cậu ta không nên có. Park Jihye buộc cậu đi học phải tự trang điểm làm xấu mình, thuê bọn đại ca trường học đuổi đánh cậu mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng là đánh ở những chỗ được quần áo che khuất. Vì sao ư? Vì cô ta còn kiêng kị bố của mình, cùng với đám cổ đông nhà họ Park. Park Hyungsik đối với Park Jimin đặc biệt tán thưởng, cậu rất có thiên phú trong việc học tập, đi học luôn luôn đứng nhất. Ông là người quý trọng nhân tài nên đối với cậu con trai nuôi này rất yêu mến.
Trải qua 10 năm chịu đựng, phần tình cảm cậu dành cho gia đình này dù sâu đến đâu thì cũng đã có phần phai nhạt. Cậu chấp nhận việc trang điểm đi học mỗi ngày và lấy đó làm vỏ bọc để khỏi bị người khác soi mói. Hiện tại Jimin đã 18 tuổi, nhan sắc cậu bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều, thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
Vì tập đoàn Park thị mở rộng chi nhánh và dời trụ sở chính của công ty lên Seoul, nên cả nhà phải chuyển lên Seoul sống. Jimin cùng Jihye vì thế cũng phải chuyển trường theo.
Cá nhân Jimin rất thích trường cao trung Bighit ở Seoul nên muốn chuyển trường đến đây. Trường Bighit là trường danh giá, nổi tiếng có chất lượng đào tạo bậc nhất Hàn Quốc nên không phải muốn chuyển đến là được. Cậu cần phải trải qua một bài thi nhập học dù đã là năm cuối cao trung. Với năng lực của Park Jimin, cậu ấy thừa khả năng thi đậu. Còn với Park Jihye thì đây là một vấn đề lớn. Năng lực học tập trung bình, suốt ngày chỉ biết ăn diện, vui chơi mua sắm, tận hưởng thú vui của một cô tiểu thư nhà giàu thì làm sao mà thi đậu được. Nhưng vì Park phu nhân trước kia là bạn học cũ của hiệu trưởng trường nên mới thông qua mối quan hệ này châm chước cho Park Jihye vào trường.
Đợi mãi thì ngày nhập học cũng đến. Jimin mang tâm tình háo hức bước xuống phòng khách chuẩn bị đi học. Cậu vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng liền thấy Park Jihye đứng ở nơi cửa chính ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt chán ghét không thèm nửa điểm che giấu.
"Đừng có mà tỏ ra quen biết tôi ở trường đấy. Không nghe lời thì về biết tay tôi"
Jimin hơi rũ mắt, cước bộ khựng lại đôi chút rồi bước tiếp.
Jihye lên xe nhà không đợi Jimin mà trực tiếp bảo chú tài xế lái xe đi mất. Chuyện này xảy ra quá đỗi bình thường vì cậu đã quen với việc chịu đựng 10 năm nay rồi. Cậu những tưởng là mình sẽ đi đến trường kịp giờ nhưng vì mới lần đầu lên Seoul, còn lạ đường sá nên đến trễ.
Trường cao trung Bighit được xây theo lối kiến trúc cổ điển Anh. Tổng diện tích khuôn viên trường tầm 1000m2, gồm có 3 giảng đường chính, 2 ký túc xá (nam, nữ), 2 sân bóng chuyền, 2 hồ bơi lớn, 2 sân bóng đá, 1 sân golf, 1 hội trường lớn nằm ở khu biệt lập.
Khi vừa đến trường, Jimin há hốc mồm đứng ngẩn người ngắm một lúc rồi chạy vào trường tìm chỗ hội trường làm lễ khai giảng.
Jihye ngày đầu tiên đi học đã muốn đùa chết Jimin. Không cho cậu đi học chung chưa đủ, còn dàn dựng tình huống hãm hại Jimin. Lợi dụng Jimin trước giờ luôn nể mặt Park gia có ơn nuôi dưỡng mình, cô bèn lấy điện thoại gọi điện cho Jimin lừa đến tầng thượng tòa nhà B.
"Park Jimin, tôi bị lạc đường rồi, còn bị bọn xấu bắt giữ ở trên sân thượng tòa nhà B. Anh lên đây cứu tôi...."
Nghe giọng Jihye có phần run run, kèm theo tiếng nấc, Jimin không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng chạy đến nơi theo lời em gái miêu tả.
"Jihye, em không sao chứ? Em đợi chút, anh đến ngay"
Park Jihye cũng không có hiểu rõ kiến trúc của trường học như thế. Chẳng qua là hôm qua cô ta vì không kiềm nổi háo hức khi được học trường danh tiếng mà đến tham quan trước một ngày. Lúc đi qua tòa nhà B đang tu sửa, liền nảy ra ý định chơi đùa Park Jimin. Tòa nhà này chỉ cao chừng 3 tầng lầu, ngã xuống cũng chưa chết được, cùng lắm chỉ bị què mà thôi.
Park Jihye cũng như cậu, là lần đầu tiên học ở trường cao trung Bighit. Liệu có ai có thể bắt cóc được cô ta? Học sinh trường này cũng đều là con nhà gia giáo quý tộc có tài thì làm sao có thể có thành phần côn đồ nào đi bắt người chứ. Chỉ có Park Jimin ngốc nghếch, qua mấy năm trời bị Jihye chỉnh cũng không thay đổi, nghĩ cũng không nghĩ liền chạy đến nơi được chỉ định.
Mở cửa sân thượng, Jimin chỉ trông thấy những cây sắt thép cùng xi măng đất cát dùng tu sửa tòa nhà, không hề nhìn thấy nửa cái bóng của Park Jihye. Dời tầm mắt ra xa một tí, Jimin liền bắt gặp chiếc giày có vẻ giống như chiếc mà Park Jihye mang đi học lúc sáng ở sáng mép lan can. Cậu dời bước đến để nhìn cho rõ, nhưng còn chưa kịp thấy gì đã bị một lực đạo từ đằng sau đẩy cậu về phía trước.
Cậu muốn giãy giụa nhưng căn bản là không làm được, cơ thể mất trọng lực, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Những tưởng mình sẽ chết chắc rồi nhưng không, trong phút chốc cậu cảm nhận được một bàn tay dài và mảnh, luồn qua lưng và eo của cậu, còn tay kia đặt ở chỗ khớp nối đùi với chân cậu. Mà người sở hữu bàn tay đó không ai khác chính là người thừa kế tập đoàn Kim thị, hội trưởng hội học sinh trường cao trung Bighit, người được mệt danh là hoàng thái tử Bighit - Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro