Chap 14: Đừng làm tôi rung động

Chiều hôm đó cả 4 người trở về cùng nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Cứ giữ bầu không khí im lặng như thế cho đến khi Jimin sực nhớ chuyện gì đó rồi quay sang 3 người nói.

"Chuyện đêm qua tuyệt đối không được tiết lộ ra cho ai biết, đặc biệt là Jihye. Hãy xem như chưa có chuyện gì mà cư xử bình thường với nhau nhé." 

Tuy là quay sang nói với 3 người, nhưng có vẻ Jimin hướng về Taehyung nhiều hơn. Chung quy chỉ cần đương sự không thừa nhận thì dù có ai nói gì cũng không thành vấn đề được. 

Taehyung nghe vậy mặt có đen đi mấy phần. Chuyện nếu đã xảy ra là do vấn đề của cả hai người. Anh cũng là người có nhân cách đó. Cậu làm thế nào mà muốn giấu chuyện này đến như thế? Sợ là anh không chịu trách nhiệm với cậu sao? Hay là anh không đáp ứng được cậu, người anh cũng là hàng thượng phẩm đó nha. Rốt cuộc con mèo ngốc cậu nghĩ thế nào vậy? Đêm qua, chẳng phải cùng nhau mệt mỏi rã rời sao. Điều đó chứng minh tất cả rồi còn gì. 

Hoseok chân thành gật đầu, khóe miệng cong lên "Jimin thực sự không có ý với Kim Taehyung. Hôm qua chỉ là sơ suất mà thôi."

Yoongi lười biếng gật đầu, dù cậu không nói ra thì hắn nhất định cũng không nói nửa lời, vì người thân cận mà hắn muốn giao tiếp duy nhất là Jung Hoseok cũng đã biết rồi.

Taehyung không gật đầu, mà trực tiếp đáp bằng ngữ khí lạnh lùng thường ngày:"Được thôi"

Cả 4 người này đều đinh ninh là chuyện đó đã xảy ra rồi. Nhưng kỳ thực thì hoàn toàn không như họ nghĩ. Sự tình là thế này.

Đêm đó, sau khi Taehyung chật vật lật qua lật lại Jimin, một mực dồn hỏi lý do vì sao biết biệt danh của anh là "Tae Tae" thì lăn qua bên cạnh Jimin mệt mỏi mà thiếp đi. Jimin nằm bên dưới đã sớm ngủ mất rồi. Chỉ là một lúc sau lửa nhiệt vì rượu bốc lên nên cả hai mới lần mò tự tay cởi quần áo ra mà ngủ cho thoải mái. 

Còn việc cả người ê ẩm đặc biệt là phần hông thì sao? Không đen tối như 4 người nghĩ đâu. (:v các nàng cũng nghĩ như 4 anh rồi chứ gì :v Trong sáng lên các bạn ơi =))))

Nằm ngủ cả đêm, không biết Jimin đã lật qua lật lại, lăn qua lăn lại trên giường bao nhiêu lần. Cũng không biết mơ thấy gì mà cứ khua tay múa chân, đập thẳng vào người Taehyung. Đã vậy còn thẳng chân đạp vào phần eo của Taehyung làm anh té xuống giường không biết bao nhiêu lần.

Về phần Taehyung, sau nhiều lần bị đạp xuống rồi lại bò lên giường thì cũng thấm mệt. Hông bị đạp, mình bị đánh làm sao mà không đau cho được. Qua bao nhiêu lần đau đớn, Jimin cuối cùng cũng chịu dừng lại mà nằm ngủ yên lặng. Taehyung bò lại lên giường thì cũng mệt lắm rồi, chỉ thấy trong vòng tay thiếu thiếu gì đó, nên đưa tay qua ôm chặt lấy Jimin, đặc biệt siết chặt vùng eo đến nỗi làm Jimin bị đau nên nhăn mặt. Nhưng mà đuối quá rồi nên đành nằm im như thế cho cún ôm cả đêm. Và sự tình sáng hôm sau thì ai cũng biết rồi. 

Chính chủ còn hiểu lầm thì đương nhiên người ngoài cũng như thế thôi.

Sau một chặng đường dài từ Gwangju đến Seoul. Ai cũng thấm mệt, tối đó đều lên giường rất sớm. Hoseok cùng Yoongi thì đương nhiên là vẫn ngủ say giấc như thường. Chỉ có 2 đương sự phải mất một lúc mới ngủ được, lý do thì ai cũng hiểu rồi đấy. Taehyung mơ hồ nhớ lại trong men say có người gọi "Tae Tae" rất trìu mến, lòng có chút vui sướng lạ thường. Jimin bên này nghĩ nát óc xem thử rốt cuộc có gì xảy ra nhưng vẫn không thể nhớ được, một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Jimin thức dậy sớm, chạy một vòng quanh khu biệt thự tập thể dục rồi lại về phòng vệ sinh cá nhân, sau đó xuống phòng ăn ăn sáng. 

Vừa bước vào nhà ăn, Jimin chỉ nhìn thấy ngồi đó là bố Park mà chẳng thấy Jihye đâu. Thấy lạ, cậu mở miệng hỏi.

"Con chào bố. Jihye đâu rồi ạ? Em ấy không ăn sáng mà đi học rồi ạ?"

"Không phải. Là dì út hôm qua về, mang nó sang Canada chơi rồi. Cuối tuần sau mới về. Không phải lo cho nó đâu." - Park Hyungsik nhàn nhạt đáp.

Nghe thế Jimin cũng không nói gì, im lặng ngồi xuống ăn sáng. Thỉnh thoảng Park Hyungsik hỏi vài câu về chuyện học hành, không đề cập gì đến chuyện của Kim Taehyung hay quyền thừa kế tập đoàn, tựa như chuyện đó chưa từng được nhắc đến vậy.

Ăn sáng xong, Jimin chào tạm biệt Park Hyungsik rồi lên xe đi đến trường. 

Hôm nay Yoongi và Hoseok không đi học vì vướng lịch trình tổ chức concert. Cậu bước vào lớp chỉ nhìn thấy mỗi Taehyung ngồi đó, đang say sưa đọc quyển sách gì đó, ánh mắt cực kỳ tập trung. Người ta nói người đàn ông tập trung làm một thứ gì đó thật sự rất thu hút quả thật không sai. Kim Taehyung cũng thuộc trong phạm vi này, không những thu hút mà còn rất đẹp trai, đúng chuẩn nam thần từ truyện ngôn tình bước ra. Trong phút chốc làm tim Jimin nhảy dựng lên, hai bên phiến má ửng hồng, không dám nhìn thẳng. (T: tim ơi cuối cùng em cũng nghe lời chị rồi TT còn không đập thình thịch nữa là thôi xong rồi đấy TT - Tim: biết rồi bà nội, tui đang nhảy đây nè)

Jimin cúi mặt từ từ đi đến bên cạnh Taehyung ngồi xuống. Cậu vừa mới xoay người lấy sách vở trong cặp ra thì trên bàn liền xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, được gói rất cẩn thận. Trước mặt là một chàng trai tuấn tú, dù không bằng được với Kim Taehyung nhưng cũng được xem là có vài phần nhan sắc. Giọng nói trầm ấm vang lên, cũng là cùng một tông giọng với Taehyung, nhưng mang lại cho người khác cảm giác ấm áp khác hẳn với người nào đó.

"Cho cậu này, mở ra xem đi"

Taehyung nghe thấy tiếng con trai thì mới buông sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Hắc tuyến trên trán thoáng nổi lên, đáy mắt sượt qua một tia nguy hiểm, anh đưa mắt nhìn một lượt, đánh giá chàng trai đứng trước bàn Jimin. Sau đó lại đánh mắt sang bên cạnh quan sát biểu tình trên mặt Jimin, bấy giờ anh mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, vẻ mặt lại thêm phần an tâm thì phải.

Taehyung an tâm là phải, vì biểu tình Jimin vẫn như cũ, không mảy may biến động. Cậu trước giờ vẫn là người kiệm lời, cũng không thích giao tiếp với người khác. Từ lúc vào học ở trường này, người cậu nói chuyện qua cũng chỉ có Taehyung, Hoseok và một cô bạn gái vì hỏi thăm vị trí của Taehyung mà thôi. Cậu cũng giống Taehyung, cũng giữ một vẻ lạnh lùng, xa cách người khác. Chỉ đối xử có phần thân thiết hơn với Hoseok và Taehyung thôi.

Jimin:"Tôi không nhận quà của người lại, phiền cậu mang về đi"

Chàng trai kia có chút bối rối, nhưng không xoay người bỏ đi mà lại đứng đó tiếp tục

"Không phải là người lạ thì cậu sẽ nhận chứ?"

Jimin nghiêng đầu có vẻ không hiểu. Thấy thế, chàng trai kia lại tiếp lời

"Theo tôi quan sát thì có vẻ như cậu chưa có người yêu thì phải. Cậu có thể nhận quà nếu trở thành người yêu của tôi. Thế nào? Làm người yêu tôi nhé?"

Jimin có chút bất ngờ, mặt hơi nóng lên. Sở dĩ cậu có biểu hiện như vậy là vì từ trước giờ chưa ai tỏ tình với cậu. Jimin luôn trang điểm làm mình trở nên xấu đi từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ, khi được vào trường này học cậu mới thoát khỏi lớp trang điểm đó. Cậu chưa được người nào tỏ tình có lẽ là vì khuôn mặt bị lớp trang điểm làm cho xấu xí. Cho nên đây là lần đầu cậu được người khác tỏ tình, tinh thần đương nhiên sẽ trở nên khẩn trương rồi.

Thấy mèo ngốc ngớ người ngồi đó mà không lên tiếng, mặt Taehyung tối sầm. Anh cố ý đẩy tay làm rớt quyển sách dày cộm của cậu trên bàn xuống đất. 

Bấy giờ, thần hồn của Jimin mới trở lại. Cậu nhanh chóng đáp lời chàng trai.

"Cậu có lẽ là đã hiểu lầm ý tôi. Vấn đề quà cáp không phải tôi không nhận vì sợ người khác dị nghị mà căn bản là tôi không muốn nhận. Tôi cũng không có thích cậu nên việc làm người yêu gì gì đó cũng miễn đi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, giờ thì mời cậu ra ngoài, sắp đến giờ học rồi."

Taehyung nghe thế, khóe môi không khỏi tự chủ mà cong lên một đường trong khi đang đưa tay nhặt cuốn sách dưới sàn lên.

Tâm trạng Taehyung hôm nay tốt hơn thường ngày. Ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng nhưng khí tức bao quanh cơ thể lại mang cho người ta cảm giác gần gũi thoải mái, khác với thường lệ. Mặc dù suốt buổi học không trao đổi gì với cậu hết nhưng không khí giữa hai người có vẻ không tệ, yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, có lẽ là vì thiếu tiếng ríu rít của Jung Hoseok. 

Hôm nay có rất nhiều người đến tỏ tình với Jimin, nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối. Điều này cũng làm thần tình Taehyung tốt hơn hẳn. Trong lòng anh có chút vui sướng, chính anh cũng không biết vì sao. Nhưng có thể chắc chắn một điều, cái nhìn của anh về Jimin đã thay đổi một bước lớn. 

Về phần Jimin, cả ngày hôm nay tuy được tỏ tình, nhưng tâm trạng lại không thấy vui vẻ. Cả ngày chỉ suy nghĩ đến khuôn mặt ngồi chăm chú đọc sách của Taehyung, rồi tim lại đánh trống. Đôi lúc thì nghiêng nghiêng đầu sang nhìn lén Taehyung, nhưng rất ý tứ không làm anh phát hiện. Ngồi bên Taehyung như thế này cũng không đến nỗi tệ, nhẹ nhàng tĩnh lặng nhưng mang cho người ta cảm giác ấm áp. 

Trước giờ cậu đối với Taehyung luôn bài xích, nhưng giờ đây lại là cảm giác gì? Chính cậu cũng không hiểu rõ, chỉ cho rằng ác cảm bị giảm xuống đôi chút mà thôi.

Ngày hôm đó tưởng chừng sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế nhưng nào ngờ một sự việc khác lại xảy ra.

Như thường lệ, Taehyung hôm nay lại đến nhà học cùng Jihye và Jimin. Nhưng hôm nay trong nhà lại không có ai. Jihye thì đi Canada chơi, chủ tịch Park thì đi công tác rồi, ở nhà cũng chỉ còn có mình cậu. 

Lúc Taehyung đến, cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ chuột mickey đáng yêu đứng trước màn hình TV ở phòng khách, cầm bomb quẩy nhạc BANGTAN, đúng bài Spine Breaker. 

Taehyung đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn, đưa tay bụm miệng cười. "Không ngờ bộ dáng cậu ta khi ở nhà lại đáng yêu như thế"

Quản gia Choi đi sau, thấy cậu chủ đang quẩy như thế, liền ho khan một tiếng, lòng thầm nghĩ "Hình tượng, cậu chủ ơi, hình tượng TT"

Nghe tiếng quản gia cậu cũng không quay đầu nhìn lại, vì hình ảnh này cả người làm Park gia đều thấy rồi, chẳng có gì phải ngại cả.

Quản gia thấy cậu chủ nhỏ vẫn không có ý định dừng lại, mới lên tiếng.

"Cậu chủ, có cậu Kim đến"

Jimin cả kinh, dừng mọi hoạt động, đưa mắt về phía cửa liền thấy một nam nhân đang đứng đó đưa tay bụm miệng cười. Cậu nhất thời không biết làm thế nào, ba chân bốn cẳng chạy ngay về phòng, thay một bộ quần áo bình thường, trên tay ôm tập vở xuống phòng khách. 

Quản gia thấy thế chỉ biết lắc đầu rồi tiến tới tắt TV, mời Kim Taehyung ngồi đợi cậu chủ, còn mình thì căn dặn tất cả người làm đều lui ra.

Lát sau, Jimin trở lại, thấy Taehyung vẫn còn cười, cậu mới nhăn mặt nói.

"Không được cười"

Taehyung:"..."

Anh vẫn cười. Con mèo ngốc này với đôi má phúng phính giờ lại bịu mặt như thế, đáng yêu đến chết người mà. Ngay cả một người băng lãnh như anh cũng tan chảy bởi hình dáng này của cậu.

Jimin thấy Taehyung vẫn còn che miệng cười, liền đưa tay lên kéo tay Taehyung ra, rồi đánh đánh vào vai Taehyung, luôn miệng nói: "Tên chết tiệt này, không được cười" 

Hai người giằng co một lúc, Taehyung mới chụp lấy tay Jimin, tông giọng trầm ấm thêm ý cười vang lên.

"Đừng câu dẫn tôi nữa. Tôi sợ mình sẽ rung động vì cậu mất"

---

End chap 14

---

Đủ dài chưa các nàng =)))) Sắp ... rồi nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro