Chap 2: Con người đáng ghét này là ai?

Quay lại 1 tiếng trước.
Tại một ngôi biệt thự to lớn và lộng lẫy nằm phía tây Kangnam, một chàng trai cao lớn, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trắng ửng hồng cùng đôi hàng mi cong vút đan xen vào nhau đang say giấc trong một không gian yên tĩnh, giống như một chàng hoàng tử đang chờ đợi công chúa của mình đến đánh thức. Chàng mỹ nam ấy chính là học sinh ưu tú nhất của trường cao trung Bighit, Kim Taehyung.

Đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng chuông báo thức vang lên, Taehyung thức dậy. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường tắt chuông và đi thẳng vào phòng tắm, VSCN rồi thay đồ đi học.

Như thường lệ, bố của Taehyung - Kim Seokjin luôn tự tay chuẩn bị bữa sáng, và dọn sẵn trên bàn ăn ở phòng bếp cho anh. Việc chuẩn bị đồ ăn sáng như thế này vốn dĩ nên do Kim phu nhân hoặc người hầu trong nhà làm, nhưng vì Kim Seokjin thích nấu ăn, muốn nấu cho đứa con trai yêu quý ăn nên mới tự tay chuẩn bị. Ban đầu ông còn không muốn thuê cả người giúp việc, định tự mình làm hết nhưng bị Kim phu nhân ngăn cản vì lý do công việc bận rộn, thế nên ông chỉ nấu được mỗi bữa ăn sáng cho con trai. Vào những ngày nghỉ rảnh rỗi, đều là do ông đích thân xuống bếp nấu ăn cho cả nhà.

Taehyung ngồi vào bàn ăn, lấy mảnh note có dòng chữ "Ăn ngon miệng nhé con trai. Chúc con một ngày tốt lành" ra khỏi cốc sữa rồi nhẹ nhàng cong khóe môi.

Hôm nay bố Taehyung làm thức ăn có phần nhiều nên Taehyung ăn xong không khỏi bị chướng bụng. Thế nên anh quyết định không đi xe hơi đi học nữa mà đi bộ cho dễ tiêu hóa.

Đường phố hôm nay ẩm ướt hơn thường ngày vì một trận mưa lớn mới trút xuống đêm qua. Nước đọng thành vũng cạnh lề đường. Mỗi lần xe ô tô đi ngang qua làm nước văng tung té lên những người đi bộ trên vỉa hè, mà một trong số đó chính là cậu trai Park Jimin của chúng ta. Cậu đang trên đường đến chỗ chờ xe buýt gần nhất để bắt xe đến trường. Jimin không để ý ngó trước ngó sau gì cả thế là ăn cả một vũng nước vào mình. Cậu bực tức cúi đầu chăm chăm phủi nước trên quần áo, không để ý phía trước. Thế là va vào Taehyung đang đi tới ở hướng ngược lại làm rớt mất sợi dây chuyền trên cổ xuống đất mà không biết. Jimin chẳng buồn ngước lên nhìn Taehyung một cái mà chỉ cúi đầu rồi đi ngang qua vì cái quan trọng với cậu ấy bây giờ chỉ là QUẦN ÁO "Mới ngày đầu tiên nhập học mà quần áo thế này thì làm sao đây?!".

Một Taehyung kiêu ngạo thế mà bị người ta đụng trúng vào ngày khai trường, đã thế còn không nhận được lời xin lỗi nào lại còn bị dính nước từ người kia nữa, anh bực tức xoay người lại nhưng Jimin đã đi rất xa rồi. Anh tính cho qua rồi bước tiếp thế nhưng anh lại nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới vũng nước trên mặt đất. Anh khom người nhặt lên, đoán định là dây chuyền của người vừa rồi nên chạy theo cậu ta để trả sợi dây chuyền và nhận lời xin lỗi từ cậu ta. Anh đuổi đến gần trạm xe buýt nhưng lại chậm một bước. Xe buýt chở Jimin đã chuyển bánh. Vì vậy Taehyung đành phải đợi chuyến kế tiếp.

Taehyung lên chuyến kế, đuổi đến trường học của Jimin, mới phát hiện ra Jimin và anh học chung trường.

Xe buýt dừng tại một nơi không xa gần cổng trường, anh nhìn thấy bóng dáng Jimin thấp thoáng trong dòng người tiến vào trường, liền đẩy nhanh cước bộ hướng về phía Jimin. Nhưng đúng lúc đó, Jimin lại đột nhiên chạy mất, làm Taehyung chạy theo hộc hơi. Khi Jimin leo lên đến sân thượng của giảng đường rồi thì Taehyung mới đuổi đến trước sảnh giảng đường. Taehyung bỗng nghe thấy một tiếng la rất lớn từ trên trời xuống nên anh ngước lên nhìn thử. Thế là thấy một người đang rơi từ không trung xuống, theo quán tính anh đưa tay ra đỡ lấy người đó.

Do áp lực không khí cộng với cân nặng không thể đùa được của Park Jimin nên làm cả 2 người ngã nhào. Taehyung đỡ được Jimin nhưng bị mất thăng bằng, xoay người nằm đè lên cậu ấy, môi hai người còn thiếu chút nữa là chạm vào nhau. 

Tim Jimin đập rõ mạnh vì sợ, đến cả Taehyung còn nghe thấy. Hai người mắt đối mắt một lúc rồi Jimin lên tiếng.

"Cậu không định bước xuống khỏi người tôi à?"

Taehyung ngây ngốc nhìn kỹ khuôn mặt Jimin một lúc rồi đứng dậy phủi phủi quần áo. Phủi xong, anh bỏ đi mà không nói lời nào. Jimin cũng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, định cảm ơn Taehyung nhưng chưa kịp nói lời nào thì tiếng chuông vào học vang lên. Cậu chạy đành chạy đi tìm lớp học, định bụng sẽ tìm người kia cảm ơn sau.

Trùng hợp đến không ngờ, cậu lại học chung lớp A-4 với Taehyung. Jimin vừa bước đến lớp liền đụng ngay phải giáo viên chủ nhiệm, được cô ấy đưa vào lớp và giới thiệu với mọi người. 

"Xin chào, mình tên là Park Jimin, sau này mong các bạn giúp đỡ"

Không một ai lên tiếng trả lời, chắc hẳn là vì dung mạo xinh đẹp bị lớp trang điểm làm méo mó kia của cậu. Chính cậu cũng phải thừa nhận rằng khuôn mặt mình sau khi trang điểm thật khủng bố, thế nên việc không ai quan tâm cậu thế này cũng không có gì là lạ, hy vọng họ không ghét bỏ, cô lập cậu như lúc còn học ở trường cũ thì tốt lắm rồi.

Jimin nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt chạm đến bên người Kim Taehyung. Con ngươi trong nháy mắt phát quang, cậu chạy đến trước bàn Taehyung.

"Này cậu gì ơi, cảm ơn vì chuyện ban nãy nhé! Nếu không có cậu thì tớ tiêu đời rồi. Trưa nay ra căn tin tớ mời cơm nhé?"

Kim Taehyung:"..."

Kim Taehyung một chút phản ứng cũng không có, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn lấy Jimin một lần nào, cứ giữ nguyên tư thế cũ, mắt vẫn dán chặt trên cuốn sách trên tay, hoàn toàn ngó lơ Park Jimin. 

Jimin phấn khích tìm bạn để cảm ơn, thế nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu từ từ thu lại nụ cười trên khóe môi, không nói gì, chỉ cuối đầu rồi bước sang một chiếc bàn trống ở dãy kế ngồi xuống. Trong trong không khỏi có chút chua xót. Người bạn đầu tiên, thế là không thể kết được rồi.  Cậu quay sang bên cạnh chào hỏi các bạn khác nhưng bọn họ cũng không thèm phản ứng, thậm chí còn trưng ra bộ mặt ghét bỏ Jimin. 

"Haizz...mình lại phải làm người vô hình nữa rồi"

Jimin nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần .

"Mình phải lạc quan lên chứ, không ai có thể đánh bại được Park Jimin, cậu giỏi lắm, vô hình thì có sao, khỏi phải vướng phiền phức".

Hết tiết học buổi sáng là giờ nghỉ ngơi ăn trưa. Ngay khi có tiếng chuông báo hết giờ, Jimin lập tức chạy ngay đến chỗ căn tin để giành vị trí trước. Sở dĩ cậu gấp gáp như thế một phần là do cậu rất háu ăn, một phần là do trước kia, cứ tới giờ ăn là căn tin lại chật người, nếu đến trễ có thể sẽ bị mất phần. Cậu có nhiều kinh nghiệm ở trường cũ nên vội vội vàng vàng chạy xuống căn tin xếp hàng.

Thật may mắn, Jimin là người thứ 2 lấy được suất ăn. Jimin vui vẻ ôm lấy suất ăn, đảo mắt qua một vòng nhà ăn rồi dừng lại trên một người đang ngồi bên trong góc, im lặng ăn suất ăn của mình. Bình sinh Jimin rất không thích ăn một mình, cảm giác rất cô đơn, thế nên lúc ăn cậu luôn muốn có một người bên cạnh mình, dù người đó có ăn cùng với cậu hay không cũng không thành vấn đề. Lúc trước cậu bị tẩy chay nên chỉ có thể chịu cảm giác một mình cô đơn, lén lút lên tầng thượng của trường học để ăn cơm cùng một chú mèo đen xinh xắn.

Dù sao thì đó cũng là trước kia, giờ thì cậu đã chuyển sang trường mới rồi. Không cần phải lén lút lên đem phần ăn lên sân thượng ngồi ăn một mình nữa. Như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng của đời mình, Jimin tiến đến và ngồi đối diện với cậu bạn ấy.

Người con trai ngồi ăn trong góc đó không ai khác chính là ca sĩ nhóm SOPE nổi tiếng - J-Hope. Vì bận lịch trình buổi sáng nên cậu ấy hầu như đến trường học vào buổi trưa để ăn trưa và học các tiết học vào buổi chiều. J-Hope có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người dám ngồi chung bàn ăn với mình. Cậu tròn xoe mắt nhìn Jimin xem thử cậu ta sẽ nói gì. Nhưng không, Jimin không hề hé răng nửa lời mà cắm đầu cắm cổ ăn, ăn với tốc độ ánh sáng làm J-Hope càng ngạc nhiên hơn. Cuối cùng cũng bật ra thành tiếng "Woa, cậu...thật là..." Chưa nói hết câu thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro