Chap 3: Tránh xa tôi ra

J-Hope chưa kịp nói hết câu thì Jimin tự nhiên bị sặc (vì tống quá nhiều đồ ăn vào mồm một lúc). Thấy thế J-Hope liền rót cho Jimin 1 cốc trà gừng từ bình giữ nhiệt mà cậu hay mang theo.

"Cậu không sao chứ? Ăn chậm thôi nào."

Jimin thản nhiên đón lấy cốc nước từ cậu bạn xa lạ mà không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang bắn tia lửa điện hướng về phía cậu. 

"Không sao, cảm ơn cậu nhé!" - Jimin đưa đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào J-Hope.

J-Hope tròn mắt ngạc nhiên: "Trên thế giới này có người dám eye-contact với mình một cách thản nhiên vậy sao? Cậu ta rốt cuộc là như thế nào? Không lẽ cậu ta không biết mình là ai? Hay cậu ta là học sinh chuyển trường? À không đúng, dù ở vùng nào đi nữa thì cũng phải biết mình mới đúng chứ? Hay cậu ta là dân miền núi? Cũng không thể, dân miền núi làm sao vào được cao trung Bighit?". Dù suy nghĩ thế nào anh cũng không thể hiểu được đành buộc miệng hỏi:

"Cậu không biết tôi là ai sao?"

"Tôi phải biết anh sao?" - Jimin thản nhiên trả lời.

Không thể tin được, người nổi tiếng như y mà lại có người không biết, còn là ở ngay cái đất Đại Hàn Dân Quốc này. J-Hope trưng ra bộ mặt khó hiểu pha chút bực tức "Woa, không ngờ trên thế giới còn có người như cậu"

Cảm thấy như bị xúc phạm, J-Hope đứng dậy bỏ đi.

Jimin vẻ mặt khó hiểu:"Người như tôi?? Thì làm sao??" nhưng cũng chẳng thèm để ý gì nhiều: "Cậu ta cũng đẹp trai đó chứ. Nhưng cũng chẳng phải người có liên quan đến mình"

Trên đường từ căn tin lên lớp học, J-Hope trầm mặc suy tư "Sao cậu ta có thể không biết mình được cơ chứ? Con người của thế kỷ thứ mấy vậy trời :3". Sau một hồi trầm tư thì cậu quyết định: "Chắc là tại cậu ta không theo dõi tin tức truyền thông thôi, không quan tâm đến âm nhạc rồi. Nhưng mà dù thế đi nữa thì mình cũng phải biến cậu ta thành fan của mình, không thể chấp nhận được việc có người không biết mình, không thể được. Phải nhất định biến cậu ta thành fan của mình"

Càng nghĩ lòng càng rạo rực, J-Hope không lên lớp nữa mà chạy vội theo hướng ngược lại đến nhà ăn tìm Jimin.

Bên này, ngay khi J-Hope rời đi, một đám học sinh lạ mặt đến tìm Jimin rồi dẫn cậu ấy ra hồ bơi.

"Này! Cậu là ai thế hả? Sao dám ngồi ăn chung với Hobie nhà chúng tôi hả?" - Nữ sinh A nói

"Lại còn liếc mắt đưa tình với cậu ấy nữa. Cậu chán sống rồi à?" - Nữ sinh B tiếp lời

Jimin nheo mày hỏi:

"Hobie là ai? Tôi không hiểu các cậu đang nói gì."

"Không hiểu à? Thằng này, mày đang cố tình giả vờ không hiểu đó à. Thế cái người ngồi cùng bàn ăn với mày lúc nãy, còn tận tay rót trà gừng cho mày là ai?" - Nam sinh A lên tiếng

"Tôi không biết cậu ta. Chỉ là 2 người ngồi chung bàn ăn mà thôi. Tôi bị nghẹn nên cậu ta rót cho miếng nước. Thế thôi thì có gì là sai?" - Jimin bình tĩnh đáp.

"Tụi bey xem kìa. Nó còn già mồm, không chịu thừa nhận kìa" - Nữ sinh A nói với đám học sinh còn lại - "Xem ra chúng ta nên cho nó biết mùi thì nó mới biết mình sai ở đâu."

Nói xong cả đám học sinh bu lại đánh Jimin không thương tiếc, làm cả thân người cậu đầy vết bầm tím và rướm máu. Không chỉ dừng lại ở đó, bọn chúng còn đẩy cậu xuống hồ bơi rồi bỏ đi.

Jimin không biết bơi nên đành vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi từ từ nhắm nghiền mắt, chìm xuống đáy hồ. Vết máu trên người Jimin lan rộng ra khắp mặt nước, làm xuất hiện cả một mảng màu hồng trên bề mặt hồ.

Đột nhiên có tiếng *bùm* rất lớn ở bề mặt nước, như thể có vật gì rất nặng vừa rớt xuống nước vậy. Cái vật thể to bự ấy không ai khác chính là Kim Taehyung. 

Như thường lệ, sau khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Taehyung liền đến hồ bơi nghỉ ngơi. Vì bản tính thích yên tĩnh nên căn tin trường khẳng định không phải là nơi anh có thể tìm đến. 

Vì hôm nay phải lên phòng giáo vụ nhận công việc được giao trong học kỳ mới này nên Taehyung đến hồ bơi trễ hơn mọi ngày.

Lúc từ ngoài đi vào Anh nhìn thấy bóng người dưới hồ bơi nên vội vàng nhảy xuống cứu. Anh dùng hết sức lực để kéo cái con người nặng hơn quả tạ tên Park Jimin lên bờ hồ rồi đặt cậu nằm ngửa. Taehyung nheo mày "Sao lại là cậu ta? Tôi sao lại xui xẻo đến nổi đụng cậu một ngày 2 lần chứ". 

Anh dùng tay vỗ 2 phát vào mặt Jimin để cố đánh thức cậu dậy:

"Này! Này! Nàyyyyyyyyyyyyyyy"

Nhưng dù có vỗ thế nào Jimin cũng không dậy nên Taehyung quyết định làm hô hấp nhân tạo :))) (màn hay đến rồi nha nha)

Trước hết, anh kê cao đầu Jimin bằng áo khoác của mình, rồi dùng 2 tay đặt lên ngực Jimin cùng một suy nghĩ thoáng qua "Hửm? Sao ngực tên này mềm thế nhỉ? Mềm giống của mẹ mình vậy"

Tiếp đến anh cứ nhấn lên nhấn xuống đều đều như vậy nhưng Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thế là Taehyung đành đấu tranh tâm lý "Mình có nên dùng đến môi hay không? Nhưng con người này là người xa lạ với mình, liệu có nên làm đến như thế? Trước giờ mình vẫn chưa chạm môi ai bao giờ" 

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Taehyung quyết định dùng môi hô hấp nhân tạo cứu Jimin vì dù sao mạng người cũng quan trọng hơn tôn nghiêm của cậu ấy. 

Lần một -> Jimin chưa tỉnh

Lần hai -> Jimin vẫn chưa tỉnh

2 lần đó Jimin vẫn chưa tỉnh thế nên Taehyung lại thử thêm lần nữa. Nhưng khi anh vừa đặt môi mình sát môi cậu thì cậu sặc nước tỉnh dậy, còn ho vài tiếng *khục khục* nữa. Anh cũng bị nước của cậu phun ra bắn vào mũi nên cũng ho vài tiếng.

Sau khi định thần, Jimin ngẩng đầu nhìn Taehyung:

"Lại là cậu"

"Là tôi thì làm sao?" - Taehyung bực tức hỏi. Là anh cứu cậu thì sao? Câu đầu tiên không phải là nên cảm ơn à.

Nhận thấy biểu tình của người này có chút khó chịu, Jimin hơi cau mày.

"Không sao. Cám ơn cậu đã cứu tôi. Nhưng tại sao lúc nãy cậu lại giả vờ không quen biết tôi?"

"Tôi không giả vờ. Tôi với cậu vốn không quen biết" 

Jimin cứng họng vì lời Taehyung nói không hề sai. Cậu và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu, đúng là không quen biết thật, đến cả tên còn không biết mà. 

"Nếu vậy thì để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Park Jimin. Còn cậu tên gì?"

"Kim Taehyung"

Taehyung do dự, mở miệng định nói tiếp điều gì nhưng lại thu về.

Nãy giờ mãi trò chuyện mà Jimin quên mất mình đang bị thương. Vết thương chảy máu làm cậu càng đau hơn, bất giác kêu lên tiếng "Ah" lớn. Jimin đau đến nỗi không đứng dậy được, dang tay ra nhờ Taehyung đỡ mình, thế nhưng anh lại không đỡ cậu dậy mà bỏ mặc cậu ở đó rồi rời đi một mình.

Người bình thường nếu thấy cảnh này dĩ nhiên sẽ đỡ một người bị thương đến phòng y tế của trường nhưng đối với Kim Taehyung, con người lạnh lùng, ghét việc động chạm thân thể này còn hơn ghét bia rượu (thức uống cậu ghét nhất) thì làm gì có chuyện đó. 

Jimin đành phải tự mình đứng dậy, cắn chặt răng bước từng bước chậm rãi ra khỏi khuôn viên hồ bơi. Đi được một đoạn, cậu bắt gặp J-Hope đi từ hướng ngược lại đến.

J-Hope từ nãy giờ vẫn mãi tìm Jimin. Y trở lại căn tin nhưng không thấy Jimin, bèn chạy khắp nơi đi tìm. Rồi cuối cùng lại bắt gặp Jimin đang ướt như chuột lột, mình mẩy đầy vết máu đi từ hướng ngược lại. Mỗi bước chân của cậu đều rung lắc dữ dội như thể sẽ đổ quỵ bất cứ lúc nào.

J-Hope lo lắng, vội vã chạy đến đỡ cậu: "Cậu có sao không?"

Jimin hít thở một chút rồi ngước nhìn xem thử người con trai đang đỡ mình là ai. Nhưng rồi cậu nhận ra đó là người lúc nãy, cái người ngồi ăn chung bàn với mình trong căn tin, người mà làm cho cơ thể lành lặn của cậu trở nên thế này. Cậu lấy hết chút sức lực còn lại đẩy người ấy ra, rồi quát lớn: "TRÁNH XA TÔI RAAAAA!!!"

Rồi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro