Chap 14: Những người bạn tốt
Đêm đã khuya rồi, tất cả mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp. Nhưng chỉ riêng một người vẫn không tài nào chợp mắt được.
"Aizzz... dạo này mình bị làm sao vậy? Cứ ở cạnh Park Jimin thì lại hành xử kì lạ" - Taehyung mệt mỏi vò đầu bứt tóc.
"Hazzz..." - hắn thở dài, ngã người ra ghế.
Con... Thích Jimin hả?
Đột nhiên hắn nghĩ đến câu nói của bà vào hôm đó rồi bật người dậy thật mạnh.
"Không thể nào! Chắc chắn là không. Không thể có chuyện đó xảy ra được. Có lẽ thức khuya làm não mình hoạt động không ổn. Tắt đèn đi ngủ. Đúng đi ngủ" - Taehyung gương mặt hốt hoảng, vội vàng tắt đèn, leo lên giường đắp chăn ngủ.
Jimin trên người mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, đội mũ kín mít, che che đậy đậy như kẻ gian. Khi đã đến được ngôi trường thân yêu, cậu cố gắng dùng đôi chân ngắn của mình chạy thật nhanh vào trường.
"Ahh" - cậu kêu lên khi cảm giác được ở phía sau có gì đó kéo cậu lại.
Taehyung lên tiếng dò hỏi "Park Jimin?"
Lúc này cậu mới hé mắt ra nhìn người trước mặt: "Taehyung... Hobi..."
"Từ đằng xa, tôi đã thấy một cái cục tròn ủm nào đó lăn vào đây, trông vô cùng quen mắt, không ngờ là cậu đó Park Jimin"
"Cậu bị làm sao hả, Jimin? - Hobi gương mặt lo lắng hỏi.
"Tớ không sao! Nhưng..."
"Vì cái này á" - hắn tháo mũ trùm đầu của cậu xuống.
Một cậu bé có mái tóc xoăn màu vàng kim với gương mặt thập phần đáng yêu lộ ra. Xung quanh cậu như phát ra thứ ánh sáng kì diệu khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cậu cuối gầm xuống, cậu lo, cậu sợ phải nghe những lời nói của họ. Dù đã có ý nghĩ sẽ không để tâm nữa, nhưng điều đó nào có dễ dàng.
"Trước khi cậu đạt được mục tiêu mà tôi đã nói thì hãy tập làm quen với những điều này đi. Tặng cậu này!" - Taehyung lấy ra một cái tai nghe chụp tai đưa cho cậu.
Thấy cậu vẫn đờ người ra, Taehyung đeo tai nghe cho cậu rồi bún nhẹ vào trán nói: "Rồi đi thôi!"
Hobi đứng bên cạnh mỉm cười. Từ khi nào mà hắn lại ôn nhu như thế, y nghĩ có lẻ là từ khi gặp Park Jimin chăng?
Khi bước vào lớp, Jimin như bị khủng bố, tất cả mọi người kéo nhau đến hỏi cậu rất nhiều, liệt kê ra chắc cũng phải bảy, tám trang vở.
"Jimin à! Giờ tớ mới có thể nhìn rõ mặt cậu đó"
"Không ngờ cậu lại đẹp trai đến như vậy"
"Thật sự kiểu tóc này rất hợp với cậu"
"Tụi tớ không biết những lời nói không hay ở ngoài kia có làm cậu đau lòng không? Nhưng đừng buồn nhé! Cả lớp chúng ta luôn ở bên cậu mà"
"Đúng đó! Hôm qua, khi cậu nghỉ tiết, tụi tớ đã nghe được câu chuyện của cậu với tụi xấu xa kia, tụi tớ đã rất lo đó"
"Cậu không biết đâu hôm qua đám con trai còn định kéo qua lớp kia đánh người nữa"
"Chứ sao? Nếu không phải các cậu mách cô thì tụi nó xong đời rồi. Người lớp này dễ ăn hiếp lắm hả?"
"Cậu bị ngốc à! Các cậu mà đánh tụi nó, tụi nó vào bệnh viện còn các cậu bị đuổi học đó. Đừng có dở hơi"
"Tớ cảm ơn các cậu! Tớ thật sự rất vui khi các cậu đã lo lắng và nghĩ cho tớ nhiều vậy. Thật sự tớ rất biết ơn mọi người" - Jimin cười tươi nói.
Cậu hiện giờ đang rất hạnh phúc. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có rất nhiều người đối tốt với mình.
Người ta thường nói "Lúc gặp hoạn nạn mới biết bạn là ai" quả không sai. Dù trước đây, mọi người trong lớp không tiếp xúc nhiều với Jimin. Nhưng miễn là cậu gặp khó khăn, họ sẽ sẵn sàng ra mặt giúp đỡ. Vì mọi người là bạn của nhau mà.
"Này! Này! Các em về chỗ hết cho cô. Vào học rồi mà vẫn chưa ổn định sao?" - Cô Hyeji bước vào nói.
Xém tí nữa là quên mất nay có tiết cô chủ nhiệm, mọi người cười với Jimin sau đó chạy về chỗ ngồi.
Giờ giải lao, cả hội tụ tập ở "căn cứ bí mật" là hàng ghế dưới cây cổ thụ sau trường. Vì chỗ này ở khá xa trường và hơi u ám nên không ai tới, chỉ có Taehyung và Jimin thường xuyên lui đến, dạo gần đây có thêm Hobi nữa nên nó đã trở thành căn cứ bí mật của cả ba. Taehyung vẫn như bình thường, trên tay cầm quyển sách, chăm chú xem. Hobi thì tìm được một chỗ lí tưởng nên đã đánh một giấc. Jimin đi xung quanh, xếp những chiếc lá rơi đầy trên đất, tạo niềm vui cho bản thân. Taehyung đang đọc sách thì cảm giác có cặp mắt đang nhìn mình, thì ra có một con mèo nhỏ cứ nhìn hắn hoài. Khi hắn quay sang thì cậu lại đảo mắt nhìn chỗ khác.
"Mặt tôi có gì à?" - Taehyung chống tay lên mặt, nghiêng người nhìn Jimin hỏi.
"Hả? À.. à.." - cậu lắp bắp không dám nói.
"Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi suốt. Có chuyện gì nói ngay"
"Thật ra... Taehyung à ...Sao quầng thâm mắt cậu nhiều thế? Đêm qua cậu không ngủ được hả?" - Jimin mím môi, nhìn hắn hỏi.
Cậu chỉ là đang lo lắng cho hắn thôi. Nhìn cặp mắt sắc bén xinh đẹp ngày nào, giờ lại đen thui như gấu trúc. Thật sự làm người ta rất lo lắng.
"Còn không phải tại... thôi không có gì đâu"
"Đêm qua cậu ấy thức xem phim đen đấy" - Hobi ngáp một cái rồi ngẩng đầu dậy nhìn Jimin nói.
"Thật sao?" - Jimin hồn nhiên hỏi lại.
"Cậu lại đây!" - Taehyung vẫy tay ý bảo Hobi đến gần.
Y e dè hỏi "Chi vậy?"
"Cứ lại đây, tớ nói này nè" - hắn cười.
Hobi đi đến gần lắng tai nghe.
"Jung Hoseok cậu muốn chết phải không?" - giọng hắn trầm xuống, y cứ ngỡ là đã rơi vào 8 tầng địa ngục.
"Hì.. hì.. Giỡn không vui gì hết. Tất nhiên là không muốn rồi huhu" - y chạy lại núp đằng sau Jimin.
"Cậu mau quay lại đây" - hắn vừa nói vừa xoắn tay áo lên.
"Này Kim Taehyung đừng có mà động tay động chân. Jimin cứu tớ" - Hobi ở đằng sau cậu ngó ra nói.
"Hì.." - cậu bật cười thành tiếng.
Cả hai người Taehyung và Hobi đều ngỡ ngàng nhìn Jimin với cặp mắt mở to. Tại vì cậu thấy hai người bạn của mình quá dễ thương đi. Đùa nghịch nhau như trẻ con ấy.
Jimin nhận ra điều đó nên xấu hổ - " À.. uhm tớ không cố ý đâu"
"Cậu dám cười hả? Hai người các cậu qua đây hết cho tôi" - Taehyung tiếp tục xoăn tay áo còn lại hâm dọa.
"Khoan!! Để tạ lỗi với cậu, tan học tớ sẽ dẫn hai cậu đến một chỗ này rất thú vị"
"Tớ không có hứng thú" - nói rồi hắn bước tới chỗ Hobi và Jimin.
"Khoan dừng lại! Đừng qua đây" - y và Jimin lùi về sau.
Jimin khóc thầm trong lòng, hận bản thân không biết kìm chế, bật cười như vậy để rồi sắp bị "tẩn". Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cũng lâu rồi Taehyung chưa cốc đầu cậu đấy. Nhắc lại nhớ!
Hay là mình tự thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!
Nếu Hobi biết cái suy nghĩ này của cậu chắc bái phục cậu sát đất luôn. Một con người chưa đánh đã đầu hàng.
"Hobi à!" - nói rồi cậu kéo y đến phía Taehyung - "tụi tớ xin nhận hình phạt"
"Tốt lắm! Cậu càng ngày càng thông minh ra đấy" - hắn nhếch miệng cười.
Thế là cả hai có một cục u trên đầu. Jimin tất nhiên nhẹ hơn vì đã đi tự thú.
"Ôi cái đầu của tôi" - Hobi tựa đầu vào vai Jimin mếu máo nói.
Ra về
"Giờ tụi mình định đi chơi, các cậu muốn đi cùng không?" -một nhóm bạn trong lớp đến hỏi nhóm Jimin.
"Xin lỗi nhe! Hôm nay tớ và Jimin có hẹn với nhau rồi" - Hobi đến ôm Jimin từ phía sau, đặt cằm y lên đầu cậu.
"Hẹn các cậu dịp khác nhé!" - Taehyung đẩy mặt Hobi ra, kéo Jimin lại gần phía mình "Tụi tớ đi trước đây " - nói rồi hắn nắm tay cậu bước đi.
Niềm vui của Hobi chính là chọc Taehyung ghen mỗi ngày nhưng ớn một cái là hắn ra tay mạnh quá đi.
"Tớ cũng đi đây! Bái bai!" - Y vừa xoa mặt vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
"Này mọi người, các cậu có suy nghĩ giống mình không?" - sau khi Hobi đi, một bạn nữ lên tiếng.
"Có" - những người khác đồng thanh.
"Taehyung thích Jimin hả?" - một bạn nữ khác nói.
Mọi người hướng mắt về phía cô bạn ấy - "Cậu bị khùng à!"
Jimin nhìn xuống bàn tay đang được Taehyung nắm chặt, trái tim cứ đập liên hồi. Cậu ước khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
"Cậu dễ dãi quá đấy" - hắn buông tay, xoay người đối mặt với cậu.
Thấy bàn tay Taehyung rời khỏi, cậu có phần hụt hẫng "Ý cậu là sao?"
"Không có gì" - hắn nhìn thấy Hobi đang đi đến nên không nói tiếp nữa.
" Sao cứ thích đi trước rồi bỏ lại tớ thế! Mà Taehyung tớ bắt đền cậu đó, cái mặt đẹp trai của tớ mà cậu đối xử vậy hả?" - Hobi mặc hậm hực nhìn hắn.
"Thích thế đấy" - hắn bỏ lại một câu rồi đi
"Cậu... Ờ được lắm. Được lắm. Để rồi coi, tớ sẽ trả thù" - y cắn răng chịu đựng.
"Được thôi, tớ chờ. À mà này cậu bảo ra về định đưa tụi này đi đâu?" - Taehyung quay lại hỏi y.
"Sugar"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro