Chap 24: Lừa dối


"Jimin à, cậu đến gặp tớ một lát được không?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Công viên gần nhà cậu"

"Ở đó, tớ đến ngay"

Jimin biết hắn có chuyện rồi. Tông giọng hắn bình thường đã trầm nay nghe có vẻ còn u sầu hơn.

"Lần đầu tiên thấy cậu ấy như vậy? Không biết đã xảy ra việc gì rồi!"

Điều đó khiến lòng cậu trở nên sôi sục, muốn chạy ngay đến bên hắn ngay lúc này. Có lẽ Taehyung đang rất cần cậu.

"Taehyung à!"

Chàng trai cao lớn đang chen chúc ngồi trên chiếc xích đu của mấy đứa trẻ con trong hài hước làm sao. Nhưng trong mắt Jimin chính là cực kì đáng yêu đó a. Nghe tiếng gọi, Taehyung ngẩn đầu lên nhìn cậu đang tiến gần. Khi Jimin đã ở trước mặt, hắn dịu dàng ôm lấy cái eo thon thả của người yêu. Áp mặt mình vào người cậu để thỏa thích hít lấy mùi thơm dễ chịu.

"Sao vậy?" - cậu vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào lưng hắn.

"Nhớ cậu"

"Mới gặp nhau vài tiếng trước mà"

"Vẫn nhớ lắm"

Xin lỗi nhưng vẫn phải nói rằng Kim Taehyung quá là sến.

"Cậu làm mình lo muốn chết, cứ tưởng cậu bị gì"

"Mình bị nhớ cậu đó. Muốn phát điên luôn"

"Những câu thế này, nếu không nhìn thấy tớ không nghĩ sẽ được nói ra từ miệng cậu đâu"

"Cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi. Tớ chỉ nói với cậu thôi"

Jimin cười hì.

"Jimin này, cậu yêu tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Cậu tin tớ chứ?"

"Um"

"Sẽ không bỏ rơi tớ?"

"Um"

"Vậy thì được rồi"
"Tớ sẽ giải quyết chuyện đó thật nhanh chóng"

"Nay cậu lạ quá!" - Jimin lo lắng.

"Không có gì đâu" - Taehyung buông tay, đứng dậy khỏi chiếc xích đu.

"Tớ đưa cậu về nhé!" - hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Um"




Kể từ ngày đó, đã 1 tuần trôi qua mà Taehyung không đi học, cũng không thể liên lạc được. Đến nhà tìm thì chẳng gặp ai cả, dường như đã để trống không còn ai ở. Hỏi Hobi thì y lại không biết gì. Trong lòng lo lắng không thôi mà chẳng thể làm gì khiến Jimin rất buồn bực. Cậu nhớ đến ngày hôm đó, những câu nói kì lạ ấy, nó đã báo hiệu cho chuyện này nhưng cậu lại không hề hay biết. Thật đáng trách!

"Jimin à, cậu đừng lo lắng quá. Taehyung chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Nhận được lời an ủi của Hobi cậu vẫn không thể giảm bớt được cảm xúc lo lắng, bồn chồn đang lấn chiếm con người mình.




"Con về rồi ạ"

"Jimin về rồi sao? Mau chóng tắm rửa rồi xuống ăn cơm" - mẹ Park vui vẻ nói.

"Vâng ạ"

"À đúng rồi! Có một cô bạn gửi thứ này cho con" - bà đưa một tấm thiệp màu vàng cho Jimin.

"Mẹ biết ai không?"

"Cô bé ấy nhìn lạ lắm. Mẹ chưa từng thấy"

Jimin im lặng nhìn cái thiệp mời nằm trong tay mình.

Ngồi trên giường, cậu chậm rãi bóc thiệp ra. Những dòng chữ đen xinh đẹp được viết tỉ mỉ trên tờ giấy trắng.

"Có lẽ cậu đang thắc mắc và không biết Taehyung đang ở đâu? Nếu muốn tôi có thể giúp cậu. Ngày mai hãy đến địa chỉ XXX rồi cậu sẽ nhìn thấy được Kim Taehyung. Nhưng chỉ đi một mình thôi nhé! Đừng nói với ai biết về  việc này, đặc biệt là Jung Hoseok cậu ta sẽ ngăn cản cậu đấy. Hãy cầm theo tấm thiệp, bảo vệ sẽ cho cậu vào trong. Mong cậu sẽ vui vì món quà này"

Đúng như cậu nghĩ mọi thứ đều không đơn giản. Tại sao Hobi biết nhưng lại không nói cho cậu chứ? Tại sao lại giấu cậu? Nhất định cậu phải đi và tự mình tìm ra lí do.




Ngày hôm sau, Jimin lựa cho mình một bộ đồ lịch sự nhất có thể. Vì trong tấm thiệp có ghi rằng đó là một buổi tiệc tại nhà, không rõ là tiệc gì nhưng cậu nghĩ mình phải chọn trang phục cho phù hợp.

Cậu bắt taxi đến nơi tầm 30 phút. Đứng trước một biệt thự rộng lớn và sang trọng, nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé ở chốn thượng lưu này. Một nơi mà Taehyung đã quá quen, không biết hắn đã từng thấy mệt mỏi chưa?

Bên trong hội tụ toàn nhưng thiếu gia, cô chủ giàu có, một vài người cậu chỉ mới gặp trên tivi nay cũng xuất hiện ở đây. Mọi người đều quen biết nhau, họ nói chuyện về những điều mà cậu chẳng bao giờ hiểu được. Hình như chỉ có cậu là đơn độc một mình mà thôi, cảm giác xa lạ thật khó chịu. Jimin tự mình kiếm gì đó ăn, rồi ngóng xem Taehyung của cậu đang ở đâu. Nhờ vậy mà nghe phong phanh được đây là tiệc sinh nhật của Annie và cô ấy sẽ công bố vị hôn phu của mình trong buổi tiệc hôm nay.

"Người mời mình đến là Annie? Cô ấy nói rằng sẽ gặp được Taehyung ở đây. Nếu mà khách mời bình thường chắc chắn mình đã gặp được cậu ấy từ lâu. Chẳng lẽ nào là một thân phận đặc biệt nên giờ mới chưa xuất hiện. Đặc biệt giống như vị hôn phu vậy đó"

Jimin cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của cậu thôi. Chắc chắn Taehyung sẽ không làm thế với cậu. Hắn từng nói rất yêu cậu, muốn bên cạnh chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho cậu. Không thể nào, Taehyung không bao giờ lừa cậu đâu.

Tất cả niềm tin trong Jimin vụt tắt khi nhìn thấy Annie khoác tay Taehyung bước ra. Cả hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế ở sân khấu dành cho chủ nhà, cạnh bên là hai người đàn ông trung niên trông rất quen mắt mà cậu không nghĩ ra được là ai nhưng vẫn có thể đoán được. Đường nét hai người đàn ông đó được di truyền khá nhiều cho con mình và cậu chắc chắn đó là ba của hai nhân vật chính hôm nay. Annie và Taehyung rất xứng đôi về tất cả mọi thứ, ai ở dưới khán đài đều công nhận điều đó. Cậu cảm thấy tim mình bắt đầu nhói. Rất đau, rất đau!

Sau khi được MC mời phát biểu, Annie bước lên phía micro nói "Tôi rất vui và biết ơn khi mọi người đã đến đây. Hôm nay không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản mà còn là giới thiệu cho mọi người ở đây biết chồng tương lai của tôi. Có lẽ nhị thiếu gia của tập đoàn VM Kim Taehyung đã quá quen thuộc với các vị. Chúng tôi được hai nhà hứa hôn từ nhỏ và thật hạnh phúc khi trưởng thành tôi đã trở thành người nắm giữ trái tim của cậu ấy" - cô vừa nói vừa cười e thẹn.

Mọi người bên dưới vỗ tay rất to khi nghe được chuyện tình như cổ tích của họ. Tất cả đều nói về cặp đôi hoàn hảo này với cặp mắt ngưỡng mộ. Cậu cười, cười chính bản thân mình ngu ngốc, nghĩ rằng Kim Taehyung cũng yêu mình để bây giờ người đau khổ chỉ có một mình cậu. Khi nước mắt trực trào rơi, cậu quay bước chạy thật nhanh ra khỏi buổi tiệc. Sự ảo tưởng của cậu đã đủ nhục nhã rồi, cậu không muốn bị Taehyung nhìn thấy bộ dạng thảm hại này. Ở đằng xa, một đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

Hobi vừa đi vệ sinh ra thì đâm phải một sinh vật gì đó, y đau đớn kêu lên "Ây da"

"Xin lỗi" - người đó khẽ nói rồi tiếp tục chạy mất.

"Aizzz làm gì mà hấp tấp vậy chứ. Mà sao nhìn người này quen quen" - Hobi nghiên đầu nhắm mắt suy ngẫm.

Y mở to mắt nói "Ah Park Jimin" .

"Kim Taehyung cậu chết chắc rồi" - Hobi lắc đầu nhìn hắn trên sân khấu rồi nhanh chóng đuổi theo Jimin.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro