breakfast

Taehyung vò vò mái đầu bạch kim, đôi mi vẫn còn níu giữ màn đêm, nhắm, rồi lại mở. Anh chậm rãi nện từng bước xuống các bậc cao thấp trên chiếc cầu thang gỗ sáng hơn nhờ những tia nắng. Bình minh tới đem theo ánh vàng yếu ớt chiếu vào căn nhà qua khung cửa sổ. Vẫn như mọi khi thôi, nhưng bây giờ đã khác.

Jimin ở trong bếp đi ra, trên tay là hai đĩa đồ ăn bốc khói thơm ngon làm bừng tỉnh con người khỏi cơn ngái ngủ. Cậu không nhìn Taehyung, buột miệng:

"Anh chuẩn bị đi rồi ăn sáng"

"....Ừ.."

Taehyung có chút giật mình rồi ngoảnh đi, chần chừ đáp lại. Bản thân Jimin cũng thấy lạ, đã không còn là gì của nhau, thì tại sao lại phải quan tâm nữa ?

Cậu bước vào bếp, chậm rãi pha hai ly cà phê, Jimin ngẩng lên rồi cười nhẹ. Nụ cười của sự mất mát và trống vắng. Có lẽ sau ngày hôm nay, cậu và anh sẽ chẳng còn mối liên kết nào với nhau nữa. Kết thúc, tất cả.

Jimin nhìn làn khói mong manh bốc lên từ chiếc cốc, tỏa ra, rồi lại tan biến mà nhớ lại từng đoạn kí ức. Cậu và Taehyung không có bao nhiêu ngày tháng vui vẻ trong quá khứ. Cả hai thường xuyên cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt không đáng cho đến những chuyện to tát. Mọi thứ, mọi thứ đều có thể trở thành đề tài cho cuộc cãi vã giữa hai người.

Cậu nhớ rằng, mỗi khi cãi nhau, cả cậu và Taehyung đều không ai nhường ai, vậy nhưng hầu như lần nào cũng là anh bỏ đi và im lặng trước. Cứ mỗi lần như thế, một mình đứng giữa căn phòng trống vắng, Jimin lại thấy có lỗi với anh. Cậu cảm giác như mình có thể chạy về phía trước và ôm anh, nói xin lỗi với anh ngay lập tức. Nhưng không, Jimin vẫn chết chân tại đó, không ngồi xuống sofa hay bỏ đi, chỉ lặng nhìn bóng Taehyung bước dần ra xa và ngay cả khi đã khuất dạng.

Cách đây hai ngày, trong một lần cãi nhau không biết đâu là điểm dừng, cả anh và cậu đã nói lời chia tay. Phải, cậu ước lúc đó cậu tỉnh táo hơn một chút, một chút thôi cũng được. Có lẽ khi ấy, cậu sẽ không hét lên "ly hôn đi" hay níu lấy anh. Nhưng mà, cậu lại làm trái đi mọi điều mình muốn. Không rút lại lời nói, không khiêm nhường, mà cũng chẳng buồn giữ anh lại. Và, mọi chuyện lại diễn ra như mọi khi, chỉ là sẽ không còn cuộc cãi vã nào tiếp đó nữa...

Taehyung ngồi xuống ghế, đối diện với Jimin. Cậu gượng cười với anh:

"Ăn thôi"

Cậu cúi xuống, đem cả tầm mắt chỉ chú ý vào chiếc đĩa. Jimin nghĩ mình không thể cứ đối diện với Taehyung như vậy thêm nữa. Anh đang nhìn cậu. Một cái nhìn khó hiểu, cũng chẳng thể diễn tả được bằng lời.

"Jimin..."

"...Huh.. ?"

"Chúng ta có thể ngồi đây thêm một chút nữa chứ ?"

Đáy mắt cậu xôn xao, cậu nghĩ cậu sẽ khóc ngay tại đây, trước mặt anh. Từ lúc cưới nhau, cậu chưa bao giờ rơi một giọt lệ nào trước Taehyung, cậu không thích người khác thấy mình yếu đuối. Chỉ một câu hỏi của anh cũng khiến trái tim cậu khẽ run lên. Không cần hoa mĩ, chẳng phải ngọt ngào, chất giọng trầm ấm ấy chỉ cần nói đôi ba từ cũng đủ để Jimin dao động.

"Cứ vậy đi.."

Cậu đáp lại anh lạnh lùng nhất có thể, cậu muốn bản thân phải cứng rắn, không được yếu mềm. Jimin không muốn để lại trong lòng bất kì một nuối tiếc nào nữa. Quyết định rồi. hối hận còn có ích gì.

Taehyung vẫn nhìn cậu. Một cái nhìn xa xăm. Anh hít một ngụm khí, cúi xuống bắt đầu ăn phần của mình. Bữa sáng cứ như vậy mà trôi đi. Ngẩng lên, cúi xuống và đối diện. Lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, giống như một cuộn băng cát sét đã cũ. Không khí thật ảm đạm, buồn buồn như khi mùa mưa về.

Chín giờ, Jimin và Taehyung đều chần chừ ngồi trên ghế sofa. Đáng lẽ họ phải tới tòa án làm thủ tục nhưng cả anh và cậu đều chưa đứng dậy. Vẫn không ai chịu mở miệng nói với nhau câu nào. Dường như hai người cũng đều có tâm sự muốn trải lòng với người kia mà chẳng thể nào nói hết ra được.

Gió lùa qua cửa sổ, thổi mạnh vào rèm cửa màu kem, thảm cỏ ngoài vườn rung lên trong nắng vàng rực rỡ. Đẹp đẽ mà không chói lóa, chỉ dịu nhẹ, thanh tao và thuần khiết. Taehyung thở dài, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mây lững lờ trôi, cất tiếng trầm đều:

"Jimin, sau này, khi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, xin em... hãy sống tốt. Thời gian qua, em luôn không được vui. Anh.....xin lỗi. Đáng lẽ chúng ta nên có một cuộc sống vui vẻ hơn... Sau này, em hãy luôn cười và sống hạnh phúc, coi như hai ta.. chỉ là quá khứ cũng được. Mong rằng, em sẽ gặp được một người tốt hơn.. Cảm ơn em.. vì tất cả..."

Taehyung cười buồn, khẽ quay sang nhìn Jimin. Anh thấy, thấy cậu đang lau đi những giọt pha lê trong suốt từ đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Anh khẽ ôm cậu vào lòng, để cậu tựa lên vai mình. Như tìm thấy một bến bờ vững chắc để bày tỏ, Jimin khóc òa lên. Chỉ lần này thôi, hãy để cậu tựa vào anh một lần, sau đó, cậu sẽ lại là chàng trai mạnh mẽ, không thể dễ dàng rơi lệ, không dễ dàng yếu đuối trước ai nữa.

Vuốt dọc lưng Jimin, Taehyung cúi đầu xuống nhìn vào lọ hoa thủy tinh trước mắt, khẽ thì thầm vào tai cậu. Điều mà chỉ hai người nghe thấy, điều mà anh chưa bao giờ nói với cậu:

"Anh. Yêu. Em"

Một lời ngỏ nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, ấm áp tựa nắng ấm một sáng mùa thu. Anh đưa từng chữ ngọt ngào vào tim em, bày tỏ lòng mình cho em thấy.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro