two.
Hiệu quả của lớp kính cách âm ấy thật kì diệu.
Trong vòng một tuần sau đó, quý ngài Kim luôn đi qua bàn của thư ký Park với một cái bĩu môi kèm một cái liếc rách mặt, còn thư ký Park thì không một lần nào phải dùng đến rèm che nữa.
Nhưng ngày vui luôn ngắn chẳng tày gang.
Kì nghỉ Tết đến với lời hứa hẹn về 10 ngày xả hơi mặc sức, đồng nghĩa với việc cạch mặt vị con giời suốt hơn một tuần liền. Vế sau làm thư ký Park sướng rơn.
Thể nào trong niềm vui của viên thư ký cũng có chữ 'nhưng' ám quẻ, cũng như cách gương mặt vị giám đốc ám quẻ cậu ta suốt cả một tuần sau đó, đơn giản là vì "Kim Taehyung yêu dấu cảm thấy vô cùng đơn côi khi hai vị thân sinh cách xa nửa vòng trái đất và không hề có ý định dù chỉ là một chút về nhà thăm gã quý tử và sưởi ấm cõi lòng bấy nay chỉ chất toàn bít tết Pháp với vài ly champagne thậm chí chẳng đánh vần nổi cái tên vì tiếng Pháp nghe sao mà sến sẩm quá đỗi".
Cái đéo mẹ.
Hợp đồng không hề ghi dù chỉ là một chữ về việc kiếp sống thư ký cũng như kiếp làm hề mua vui cho Kim Taehyung. Vậy mà giờ đây, khi viên giám đốc lăn lê bò toài dưới chân cậu và ngay trên nền nhà cậu để van xin cậu làm người an ủi cõi lòng toàn vị phô mai Ý và hải sản Nga mới ăn bữa trước, thế đéo nào Park Jimin lại đồng ý theo Kim Taehyung về nhà.
Đơn giản là vì quý ngài Kim khi ấy trông sao mà mất tư cách quá đỗi, còn Park Jimin vẫn còn chút gì đó nhân tính khi ngăn vị quý tử lại trước khi bộ vest giá vài nghìn đô lau sạch nền nhà gỗ.
Rồi ngay lập tức hối hận khi cửa gỗ biệt thự mở toang và ngôi nhà xa hoa của vị con giời hiện ra trước mắt.
Park Jimin đưa tay lên lấy kính rồi rút khăn mùi soa ra lau. Sao mà đau mắt quá thể.
- Nhà tôi có bụi hả? - Cái gã đẹp trai kia quay lại nhìn thư ký Park, hỏi một câu nghe đần hơn cả loài culi.
- Tôi thà ăn Tất niên trong khu trọ với giá chỉ vài chục nghìn won một tháng còn hơn là ngồi salon chờ người duỗi móng và đắp mặt nạ dưa chuột rồi cùng ăn yến hấp đường phèn.
Cái đéo mẹ.
Bộ não phẳng hơn mấy tấm tôn trên mái nhà trọ của gã con giời chỉ nghĩ được như thế.
Ngay lập tức thuê một phòng trọ ở ngoại ô Seoul với vài chai rượu soju và ít đồ nhắm mà Kim Taehyung đã kịp tra trên mạng về một bữa Tất niên bình thường của mấy tay vô công rồi nghề mua ở cửa hàng tiện lợi cách đó vài dãy phố.
Nhiều lúc thư ký Park cũng ngán ngẩm nghĩ sao một kẻ như vậy có thể là sếp cậu?
Ban đầu, khi mới làm việc với Kim Taehyung, cậu cứ ngỡ sếp mình giả ngu nên luôn bàng quan với mọi điều ngớ ngẩn mà gã bày ra.
Ai mà ngờ Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai hay chễm chệ trên mấy trang Forbes hay Times lại có thể ngu đến thế.
Đần hết chỗ nói.
Và giờ đây, ngoài việc làm thư ký kiêm hề mua vui cho sếp mình, cậu còn phải quản lý mấy trò khùng điên mà gã bày ra.
Như kiểu xây bể bơi trên sân thượng công ty để chứa bóng bay hay đem khỉ thả rông trên đường phố Hawaii.
Thư ký Park trong bộ đồ thùng thình 'rẻ nhất trong tủ đồ của Kim Taehyung' ngán ngẩm gắp miếng mực lên đưa vào miệng.
Chẳng ra cái vị gì hết.
Ngay lúc này đây, cái mà thư ký Park cần chỉ là chiếc giường êm ấm đang nằm đơn côi ở nhà.
Trong khi gã đần trước mặt đang ngóng trông đợt pháo hoa đầu tiên mừng năm mới qua cái cửa sổ mà chỉ cần gã nhoài ra chút nữa thôi, Park Jimin tin chắc rằng gã sẽ ngã gãy cổ.
Thực ra năm mới chẳng có ý nghĩa gì nhiều với Park Jimin. Chỉ là một lần sửa sổ sách hay thêm một lần cắm nến sinh nhật cho vừa lòng Kim Taehyung nhất quyết đòi tổ chức sinh nhật cho cậu.
Jimin gạt đám đồ nhắm lợn cợn trên đĩa, ngán ngẩm khi thấy chẳng có gì vừa miệng, bụng đói đến cồn cào và luôn nghĩ rằng cái cậu đem từ năm cũ qua năm mới là một cái bụng rỗng tuếch còn hơn cả cái đầu của Kim Taehyung.
Đột nhiên, pháo hoa bừng nở.
Park Jimin thờ ơ liếc qua cửa sổ rồi nhìn quanh, vớ lấy áo khoác và ra khỏi cửa, về nhà để xoa dịu cái đói của mình.
.
- Sếp định ám tôi đến bao giờ?
- Nhưng tôi cũng đói lắm..
Thế đấy.
Ngay khi vừa bắt được taxi thì Kim Taehyung chạy từ phòng trọ xuống và muốn đi cùng.
Ừ thì đi.
Giờ thì là hai suất canh rong biển cho ấm bụng vì Park Jimin đã quá mệt mỏi rồi.
Khi vừa ổn định trên chiếc giường dấu yêu, yên trí rằng Kim Taehyung sẽ ở đâu đó trên sàn phòng khách hoặc ghế sofa, Park Jimin cảm thấy có kẻ nào lẻn vào trong chăn một cách rón rén, như thể mặc cảm về tội lỗi mình gây ra.
- Ngài Kim - Park Jimin lên giọng.
- Ngủ một mình sợ lắm.. - Cái giọng dè dặt đó là sao hả? Hả??
- Vậy trước giờ ngài ngủ hai mình hả?
- Tôi có một phòng chỉ chất toàn gấu bông và một cái giường ở giữa.
Park Jimin chỉ biết tặc lưỡi.
Nhưng thế chưa phải là hết.
- Cho tôi ôm cậu nhé?
Cái đéo..
Không đợi Jimin ậm ờ lại câu nào, Kim Taehyung phủ cả người mình lên cậu thư ký, phà hơi ấm vào lớp tóc xoăn của cậu ta.
- Đừng lạnh nhạt với tôi nữa, chỉ là muốn làm mấy trò mèo cho cậu vui thôi, mà hai năm rồi chẳng thấy cậu khác xưa chút nào.
Hoá ra giám đốc Kim còn có tài đóng kịch cơ à? Kiên nhẫn hơn cả tôi nữa.
- Để làm gì cơ chứ.
- Để cậu mở lòng với tôi. Vì tôi thích cậu mà.
À ừ đm.
_____________________
Ờ, viết cho vui vậy thôi.
30.01.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro