Chương 11.
Kim Taehyung lướt nhìn một lượt danh sách những tên đại gia đã mua một đêm ân ái của Jimin trong tuần qua, trùng hợp thay toàn là người đã có vợ con, gia đình đầy đủ. Hắn nhếch môi cười, một tên đàn ông mà chỉ biết trăng hoa, ong bướm, đã vậy còn đụng trúng ngay bông hoa của hắn, để xem Kim Taehyung xử lý bọn họ thế nào đây.
Park Jimin từ sau hôm đó cũng đã trở về dáng vẻ của trước đây. Một tiểu mỹ nhân kiều ngạo, không cho bất kỳ một tên đàn ông nào đụng vào, đến cả một sợi tóc của cậu, nếu Jimin không ưng cũng đừng hòng vuốt. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo body khoét vai lộ làn da trắng trẻo dưới lớp áo đen thật nổi bật. Đeo thắt lưng bản to, hiện lên vòng eo nhỏ nhắn cùng bờ hông đầy đặn, gợi cảm. Ánh đèn đỏ từ sân khấu vẫn luôn chiếu rọi vào Park Jimin, chỉ cần một nhịp lắc nhẹ cùng nụ cười ngọt ngào của cậu đã khiến không gian trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Tâm trạng của người đẹp quả là không một ai nắm bắt được, trước đó còn gật đầu đồng ý qua đêm một cách rất dễ dàng, hôm nay lại ngạo mạn cười rồi bỏ đi. Đến một ly rượu cũng không đồng ý uống cùng, chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng cũng lắc đầu từ chối. Park Jimin cứ như chơi trò mèo vờn chuột, mấy lão đại gia chỉ biết há mồm nhìn cậu, vậy mà chẳng làm được gì. Vài phút sau đó bọn họ liền hiểu ra lý do vì sao người đẹp hững hờ từ chối, Kim Tổng mới bước vào cửa thôi đã khiến Park Jimin sững người nhìn hắn. Bọn họ náo loạn cá cược, với tâm trạng không vui ngày hôm nay của người đẹp, có đồng ý uống rượu cùng Kim Taehyung hay không?
Kim Taehyung cầm ly rượu vang đỏ đến bên cạnh Jimin, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm tình. Park Jimin không kiềm lòng được né tránh cái nhìn của người đối diện. Kim Taehyung đưa ly rượu đến, còn chưa cần phải mở lời, người đẹp đã cầm ly của mình cụng với hắn. Quả là giàu có, lịch lãm, đẹp trai thì chẳng phải làm gì nhiều cũng thu phục được móng vuốt của tiểu miêu xinh đẹp. Park Jimin uống cạn ly rượu rồi hỏi hắn.
"Ngài lại tới đây?"
"Tới gặp em."
"Rảnh rỗi vậy sao?"
Jimin vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Kim Taehyung thuận tiện cũng ngồi đối mặt với Jimin. Hắn bình tĩnh đặt ly rượu lên bàn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jimin, khẽ mỉm cười. Park Jimin thấy hắn không trả lời mình cũng chẳng có hứng thú nhắc lại, dù sao thì hắn xuất hiện ở đây cũng thật rảnh rỗi rồi!
"Ngài tưởng tôi không biết ngài bí mật dẹp bọn họ rồi hay sao?"
"Woa, bé con giỏi vậy hả? Cho nên hôm nay mới từ chối lời mời?"
"Không, chẳng qua là chán rồi thôi."
Park Jimin bĩu môi, chẳng lẽ hắn muốn cậu trả lời rằng vì sợ hắn nổi cơn thịnh nộ nên mới không dám đồng ý uống rượu với ai à? Kim Taehyung thấy cậu đảo mắt, hài lòng cười rồi tới ngồi cạnh, siết chặt eo Jimin. Cậu không lạ gì với mấy hành động như này, nhưng ánh mắt trìu mến lúc cậu quay người sang nhìn của Kim Taehyung khiến trái tim nhỏ của Park Jimin đập hẫng một nhịp. Kim Taehyung thì thầm bên tai người nhỏ.
"Tôi sẽ chinh phục em, bé con à."
"Chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ làm ăn thôi, ngài Kim!"
Làm ăn? Kim Taehyung cong môi cười, như vậy cũng được. Là mối quan hệ tôi làm cho em ăn, tôi cũng rất thích! Thấy hắn bày ra bộ mặt thần thần bí bí, Jimin chẳng thèm để ý, rót rượu vào ly tiếp tục uống. Hôm cậu bị ốm, lúc ra về Kim Taehyung có nói, dù Jimin có chạy trốn hắn thế nào, hắn vẫn bắt cậu ở bên cạnh được. Chẳng qua hiện tại chỉ muốn cậu được vui vẻ, thế nên cũng đừng hòng tìm cách né tránh hắn. Nếu không yêu đương thì ở cạnh phục vụ hắn, Kim Taehyung sẵn lòng dang tay bảo vệ người đẹp trong lòng.
Tuy ngoài miệng Jimin luôn tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, thế nhưng trong lòng lại muốn được dựa vào Kim Taehyung để không một ai có thể đụng đến cơ thể cậu. Park Jimin cảm thấy mệt mỏi mỗi lần gồng gánh, gượng cười cho kẻ khác ôm ấp, sờ soạng rồi đè cậu xuống dưới thân mà chà đạp. Nếu có thể cứ được ở bên Kim Taehyung như vậy cũng tốt, chỉ là xin hắn đừng mãi cứ nói yêu cậu, Jimin cảm thấy bản thân mình không xứng lại tự cho mình cái quyền mơ mộng.
Thấy cậu uống rượu nãy giờ, Kim Taehyung khẽ cầm lấy ly rượu trong tay cậu mà uống cạn. Park Jimin khó hiểu nhìn hắn, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của người lớn hơn, cậu hơi sợ mà thu ánh nhìn lại. Kim Taehyung trầm giọng nói.
"Em uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ."
"Ngài có mang nước ngọt không?"
"Sao thế, nhớ vị nước ngọt của tôi à?"
"Không cho uống rượu nữa, cũng không mang nước ngọt, vậy uống gì thưa ngài Kim?"
Kim Taehyung thấy mình hơi quê nên đành cười gượng gạo. Thì đúng là hôm nay hắn không mang, nhưng không sao chỉ cần bé con của hắn thích thì kiếm cho cậu một chai nước ngọt đơn giản thôi mà. Kim Taehyung đưa mắt tìm kiếm thư ký Kang, thấy y đang nhảy nhót cùng cô gái nào đó khá xinh đẹp. Nhưng mà hắn không quan tâm, hắng giọng gọi.
"Thư ký Kang!"
Thư ký Kang thu lại vẻ mặt hớn hở, tiến đến bên hắn, nở nụ cười giả trân của người thư ký.
"Dạ chủ tịch."
"Đi mua nước ngọt tới đây!"
"Anh đau dạ dày ạ?"
"Không, Jimin muốn uống nước ngọt."
Thư ký Kang nghe xong chán nản nhìn hắn, vị chủ tịch này của y giờ trong mắt chỉ có người đẹp, trong lòng cũng một hai chỉ có Park Jimin thôi.
"Vậy thôi đó ạ?"
"Cho cậu 5 phút!"
"Vâng, tôi biết rồi!!!"
Tức chết tôi, thư ký Kang thầm chửi hắn trong lòng, vậy mà trên môi vẫn cười được. Đúng là thư ký, cười với chủ tịch cũng là một kĩ năng quan trọng!
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro