Chap 9
jung hoseok bên này, có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của park jimin, chẳng lẽ anh em với nhau mà kim taehyung lại không nói điều đó với park jimin? hoseok thầm nghĩ bụng.
<theo anh thấy thì là đúng như vậy. anh còn nghĩ hai người họ đang quen nhau mà giấu mọi người đó chứ! haha!>
<nhưng anh cũng không chắc, chỉ thấy họ có vẻ rất quan tâm đến nhau và hợp nhau đó chứ!>
vừa nói, jung hoseok vừa cười cợt trong khi lòng lại còn chút nhói, nước mắt trên khuôn mặt dường như cũng đã khô. thật ra, nếu kim taehyung và jeon jungkook sớm là một đôi thì có lẽ min yoongi đã nhìn về phía jung hoseok, nhìn vào những thứ mà jung hoseok làm vì hắn. nhưng... thật tồi tệ khi cứ nghĩ về điều đó, khi cố gắng níu kéo người không yêu mình!
bên này, park jimin không nói gì, thay vào đó cậu lập tức ngắt máy. jung hoseok ngơ ngác nhìn vào điện thoại sau khi nghe tiếng 'tút' ngắt máy đầy vội vàng từ phía bên kia điện thoại. anh cũng không để ý chuyện hậu bối lại dám ngắt máy không nói một lời, chỉ nhún vai cho qua. dù gì chuyện cần báo cũng đã báo xong.
anh chợt thở dài, vì chuyện lúc trưa khiến anh phải suy nghĩ lại vài thứ, min yoongi lúc đó chẳng khác gì đang bênh vực jeon jungkook. mặc dù có chút buồn lòng và khi đó đã cố gắng cự tuyệt min yoongi, nghĩ lại bây giờ chẳng còn cách nào để làm hòa với anh ấy. jung hoseok bĩu môi và tiếp tục uống li rượu nồng độ không quá cao trên bàn.
"không yêu thì vẫn là không yêu, mình cố gắng nhiều như vậy thì có ích gì chứ?"
.....
trời bắt đầu chuyển màu tối, trên đường xe cộ đông đúc chạy qua nhau, như cách park jimin gặp được kim taehyung nhưng chỉ khác rằng cả hai không cùng một bến đỗ mà lướt qua nhau như hai không tồn tại chút quan hệ rồi có lẽ dần trở thành người xa lạ.
park jimin ngay sau cúp máy, cậu liền chạy thật nhanh về phía trước. không quan tâm đến người phía sau đang cật lực đuổi theo mình. cậu vừa chạy, vừa cố lau đi những giọt trước mắt đã tràn ra khóe mi, ướt át và khó chịu. mọi thứ phía trước cậu vì thứ chất lỏng trong suốt đó mà trở nên mờ ảo, ánh đèn đường cũng nhoè đi, cả những tòa nhà cũng hoà vào màu xanh sẫm của bầu trời lúc chiều tối.
kim taehyung phía sau nhanh chân đuổi theo, hiện tại anh chẳng quan tâm đến lí do, điều quan trọng phải khiến park jimin bình tĩnh.
"jiminie! em đừng chạy nữa!"
một người chạy, một người đuổi, định giằng xé nhau đến bao giờ mới dứt?
kim taehyung hét lớn nhưng người phía trước nào nghe thấy và để tâm, cậu cứ thế mà vội vã chạy thật nhanh về hướng vô định, cậu chỉ muốn thoát khỏi gương mặt lạnh lùng của anh, chỉ muốn trốn tránh khỏi sự thật đầy nước mắt đó.
trong đầu park jimin hiện tại chẳng nghĩ được điều gì ngoài việc chạy trốn, cậu liền đón một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào. một lần ngoảnh mặt nhìn về phía người phía sau cũng không dám!
"kim taehyung, anh... anh đã không yêu em như lời anh nói...!"
kim taehyung có chạy nhanh cách mấy vẫn không đuổi kịp cậu, nhìn cậu vội vàng chạy xa khỏi anh và lên chiếc taxi đó anh mới bất lực dừng lại. anh nhanh chóng rút điện thoại và gọi cho cậu, cậu liền tắt máy khi âm thanh 'tút' từ phía bên kia reo lên chưa quá ba lần. không còn gì để chối cãi, park jimin thật sự đã hiểu lầm chuyện giữa anh và jungkook.
... về đến nhà, park jimin liền chạy vào phòng, ngay cả giày cũng không để ngay ngắn, cậu như đang sợ hãi anh, chỉ biết ngồi ôm mình một góc và trốn tránh.
nửa giờ sau, kim taehyung mới về đến nhà, anh nhìn xung quanh không thấy cậu, đôi giày bị văng đến mức mỗi chiếc ở một nơi, ngay cả đèn cũng không bật, căn nhà tối tăm chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường len lói qua khung cửa sổ.
hiện tại vì hiểu lầm đã thành ra như vậy, nếu anh tuyên bố rời xa cậu, liệu cậu sẽ còn hành hạ bản thân đến mức nào?
kim taehyung không còn thời gian để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, anh vội bật đèn rồi bắt đầu nhanh chân đi kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, kết quả đều không thấy. duy chỉ còn căn phòng của cả hai, anh liền sải chân bước đến. vì vội vàng chạy khi nãy mà không ngừng thở dốc, lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, anh dừng lại trước cửa phòng của cả hai, chắc chắn park jimin còn ở trong đó.
"jiminie... mở cửa cho anh."
park jimin ở bên trong, nghe tiếng cọc cạch xung quanh đã biết anh về, cậu không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. cậu nhốt mình trong căn phòng để tránh né anh cũng không phải điều hay, nhưng nếu bây giờ gặp anh, cậu biết phải đối mặt như thế nào, khi mọi sự thật điều được phô bày trước mắt.
câu nói của jung hoseok lúc đó 'jungkook cũng đồng ý đi' là đang nói về việc kim taehyung sẽ đi khi jungkook đi, chứ không phải cậu.
(đoạn này jung hoseok nói ở chap 6 cho bạn nào thắc mắc nha!)
park jimin bật cười như một kẻ khờ khạo. cậu đau đớn bóp chặt lấy ngực mình, lòng cậu thắt lại khi nghĩ đến việc kim taehyung đã thích ai đó khác mà không phải cậu, điều quan trọng hơn, nếu anh đã thích ai đó, tại sao lại còn đồng ý đáp lại tình cảm của cậu, nói yêu cậu, thậm chí hôn cậu thật lâu vào đêm hôm đó?
vậy những lời nói đêm hôm đó là giả dối? cả nụ hôn và lần ướt át đó cũng vậy? park jimin thật sự chẳng thể khóc thêm, vì cậu đã khóc quá nhiều, cậu chợt thấy mình thật đáng thương khi cưỡng cầu tình yêu mà vốn dĩ nó không thuộc về cậu.
"jiminie... đừng như vậy! nghe anh nói có được không???"
kim taehyung đứng bên ngoài, nóng lòng liên tục đập cửa, anh hiện tại chẳng thể bình tĩnh nổi, vì lo sợ park jimin ở bên trong sẽ nghĩ quẩn mà làm ra những chuyện gây tổn hại bản thân.
"park jimin! mở cửa cho anh... xin em!"
vẫn là nhận lại sự im lặng từ park jimin, cậu nghe thấy nhưng không nói gì.
"xin em? với ai anh cũng có thể dịu dàng nhưng tại sao với em, anh lại mang cho em nhiều đau đớn, tại sao anh lại miễn cưỡng ép bản thân trong khi anh không yêu em? tại sao... tại sao anh lại phản bội em?... tại sao lại lừa dối em?"
park jimin ủy khuất, cậu cắn chặt môi mình và khiến chúng bật máu, khóe mắt cậu đã cay khi anh đứng bên ngoài liên tục đập cửa.
một người đứng bên ngoài lo lắng, một người ở trong khóc không ra nước mắt, cả hai ngăn cách nhau bằng một cách cửa nhưng tại sao trái tim lại xa cách tựa như một vòng trái đất...
"jiminie... anh không biết hoseok đã nói gì với em nhưng nếu em hiểu lầm việc anh với jungkook thì làm ơn đừng nghĩ về nó. anh thật sự không có tình cảm với em ấy!"
kim taehyung cố giải thích, anh không muốn cậu vì hiểu lầm mà đau lòng.
"anh luôn xem jungkook như em trai, không phải như em nghĩ--"
kim taehyung ngừng nói khi cánh cửa phía trước được park jimin mở ra, khuôn mặt cậu thẫn thờ và chứa đầy sự uỷ khuất ngập tràn đau đớn, nhìn ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của ai kia... nhẹ giọng hỏi:
"cậu ấy là em trai của anh, vậy còn em là gì?"
kim taehyung thắt tim khi thấy khuôn mặt đờ đãn của park jimin, đôi mắt cậu đỏ hoe, dưới môi máu chảy cũng đã khô đi. anh cau mày.
"jiminie, sao em--" - chưa nói hết lời, park jimin liền ngắt lời, lạnh lùng hỏi - "kim taehyung! trả lời em!!!"
kim taehyung im lặng, ánh mắt anh khó xử nhìn cậu, khuôn mày nghiêm nghị vẫn dính lấy nhau. park jimin nhìn biểu hiện của anh, cậu khẽ bật cười một cách ngượng ngạo đến khó coi.
"kim taehyung, anh có thực sự yêu em không?"
@jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro