Intro.
"anh ấy đẹp trai nhỉ?"
"cũng thường thôi." - park jimin nhìn cậu bạn yujin rồi chuyển mắt về phía gã cao lớn mà yujin và cả ngôi trường này rầm rồ khen ngợi, liền nhàn nhạt trả lời.
yujin là đang nói về gã kim taehyung nổi tiếng, cực kì nổi tiếng, không những đẹp trai, học giỏi, cao ráo mà còn hoà đồng với mọi người. nhưng không phải ai cũng có thể nhận được sự dịu dàng từ anh.
có lẽ chỉ cần kim taehyung nói một câu "anh muốn có người yêu." cũng khiến cả lũ con gái trong trường này xếp hàng dài, chưa nói đến còn vài thành phần bị vẻ bề ngoài của hắn mà nội tâm gào thét.
"cậu thật không biết chiêm ngưỡng sắc đẹp... aa~ cũng không phải mỗi tớ muốn có anh ấy, jimin nhỉ?"
cậu bạn không ngừng suýt xoa, động lòng vì vẻ đẹp dịu dàng đó của kim taehyung. nhẹ đẩy vai park jimin rồi liếc mắt đưa tình. tỏ ý có lẽ cậu cũng thích kim taehyung.
"tớ nhìn thấy đến phát chán." - giọng điệu của cậu hoàn toàn không mấy hứng thú.
"cậu nói gì cơ?" - yujin liền có chút ngạc nhiên.
"à không... thấy anh ta nhiều rồi thôi."
park jimin thở phào khi thấy thái độ yujin không còn nghi ngờ. chuyện cậu ở cùng với kim taehyung chung một nhà hiện tại vẫn chưa ai biết.
"jimin, đi thôi."
"đi đâu?"
"đi học. hay là cậu muốn ngắm ảnh đúng không?" - yujin nhìn park jimin bằng ánh mắt nghi hoặc, còn cười cười đầy gian xảo.
park jimin lập tức chột dạ mà ấp úng.
"ai! ai nói... đi thôi."
[...]
"KIM TAEHYUNG!!!"
kim taehyung ở trong nhà, đã nghe thấy tiếng ở ngoài vọng vào, bận rộn đến nỗi hai tay vẫn còn cầm vài vật dụng nấu nướng. lòng thầm nghĩ:
"nắm cơm nhỏ lại nổi giận rồi...!"
tay phải cầm đôi đũa, tay trái cầm một cái vá, quần jean đen và áo sơ mi trắng, hai bên tay áo còn sắn lên quá khủy tay, mang thêm tạp dề màu xanh dương đậm không hoa văn, khiến ai thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vạn lần.
từ từ đi ra phía cửa, thản nhiên nhìn con người nhỏ bé vừa quát mình.
"em về rồi à? vào rửa tay rồi ăn cơm này."
anh lơ hẳn lời park jimin vừa quát, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi tiếp tục trở vào trong bếp nấu nướng.
"ơ ơ... anh bỏ đi đâu đấy?"
park jimin thấy người kia lơ mình, như được châm thêm dầu vào lửa, tức giận gấp bội phần.
"cá sắp cháy rồi."
"cá quan trọng hay tôi quan trọng?"
"cá..."
cả gan!!!
nói xong kim taehyung trở vào trong, nhanh tay tắt bếp mặc dù nó vẫn chưa chín hẳn, tháo tạp dề, đi ra phía cửa, anh biết chắc chắn người yêu bé nhỏ đã giận chuyện gì đó nên mới quát lớn như vậy.
không sai chút nào, anh đã biết trước điều này nên vội vàng đi ra đã thấy cậu hằm hừ lườm liếc anh.
kim taehyung không lấy làm ngạc nhiên, anh cứ vô tư lại gần cậu, cởi đôi giày cho cậu, tháo cặp cậu ra,... park jimin bị chiều đến hư, mỗi lần giận dỗi kim taehyung đều phải làm việc này giúp cậu.
cậu vẫn thái độ đó, đứng yên nhìn cái gã dịu dàng kia mà ức không chịu nổi.
"kim taehyung!"
"ừ, anh đây..."
"bảo bối giận gì anh à? anh không biết luôn đấy..."
"rõ anh biết em giận còn tiếp tục chọc tức em?"
"được rồi anh sai, nhưng lúc sáng thấy em ăn ít nên anh đã nấu thêm vài món. vào ăn đi đã."
"ăn ăn ăn!!!"
"cá quan trọng hơn tôi... tôi không bằng một con cá... anh đi ăn cơm với con cá của anh đi!"
nói xong park jimin ương bướng đi vào trong nhà, mở cửa phòng rồi đóng ầm một cái.
kim taehyung đơ người nhìn cậu, trên tay vẫn còn xách đôi giày và cái cặp. để giày ngay ngắn lên kệ, mang cặp một bên vai, gõ cửa phòng.
"cá cháy là không có thức ăn... nắm cơm nhỏ, em đừng như vậy."
"tôi như vậy đấy, rồi sao?"
"được, em như nào anh cũng yêu... là anh sai, vợ ra ăn cơm đi."
park jimin nghe câu trước của kim taehyung mà ngượng đỏ cả mặt, trong lòng không ngừng vui sướng. lại thêm thay đổi cách xưng hô nữa, bình thường anh ít khi gọi cậu là vợ, lần này lại kêu to một tiếng vợ dỗ ngọt cậu.
kim taehyung đứng ngoài chờ đợi, thấy không có lời đáp liền nói thêm.
"anh xin lỗi mà... vợ à, em nhịn ăn không tốt cho sức khỏe."
cánh cửa mở ra, một mẫu cơm nhỏ nhỏ khuôn mặt vẫn còn giận dỗi, không thèm nhìn anh một cái, đi thẳng về phía phòng bếp.
kim taehyung mỉm cười, anh khi nào cũng vậy, cười mỉm hiền hòa thôi cũng đủ người ra ngục ngã. nhìn cậu đi đến phòng bếp chịu ngồi lên bàn ăn, anh mới từ từ cất cặp vào vị trí cũ rồi đóng cửa cẩn thận mới đi ra.
nấu lại cá một chút rồi dọn cơm ra. park jimin chỉ ngồi nhìn vào mặt bàn, không nói cũng không rằng.
"ăn nhiều một chút!"
"tôi biết."
"đừng giận nữa... ăn xong anh liền cho em đánh thỏa thích."
"tôi không cần!"
"đừng như vậy, là anh sai..."
"anh sai chuyện gì?"
"anh... anh không biết."
"khi nào cũng nhận lỗi, anh phải biết mình sai cái gì mới nhận chứ."
"vì anh yêu em, em đúng thì anh sai, em sai thì anh lại càng sai..."
"đừng có mà dụ dỗ người ta!... người ta đang rất giận anh đó, đồ dẻo miệng!"
_____
mong các cậu thích!!!
12.01.19 - For Vmins~
@jmkth95
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro