Chương 1.
" Mẫn đâu ra đây thím bảo? "
" Con nghe đây. "
Nó hớt ha hớt hải từ gian nhà sau chạy vụt ra vườn khi thím Tám gọi nó. Mặt mũi nó vẫn còn lấm lem, ôi cái kiểu đen sì của nhọ nồi lâu ngày không chùi qua áp lên cái mặt trắng nõn nà, có khác gì bánh bao cháy vài chỗ không chứ.
" Mày coi chừng tầm một canh giờ nữa ra mở cửa cổng đón cậu ba, thằng Quốc với cái Mỹ nó theo bà hội đồng đi chùa rồi. "
" Cậu Hưởng í ạ? "
Thím Tám cau mày nhéo nhẹ cái má có chút bụ bẫm của nó.
" Ơ chứ mày còn nghĩ ai? Cậu cả dậm hai tháng nữa mới học xong, cái ngành " đốc tờ " nghe bảo nó cực lắm mày ạ. "
" Vậy con đi dọn phòng cho cậu ba ngay đây. "
Cười tít mắt với hai cọng chỉ cong cong, nó lăn xăn với đôi chân ngắn ngủn chạy vọt đi.
" Rửa tay chân sạch sẽ rồi mới mần nha Chí Mẫn. "
" Con biết rồi ạ. "
Phác Chí Mẫn là tên của nó. Nó là trẻ mồ côi, từ bé đã được ông phú hộ Kim đem về nuôi và ban phác cho nó một chức vụ người ở trong nhà.
Ông Kim là người lai nên đặt cái họ cho nó cũng lai hệt ông luôn, ông hiền với nó lắm, chỉ có bà phú hộ là hơi bị cọc tính với nó thôi. Mà phải nói tên nó ban đầu là Phác Mẫn nhưng cậu cả cảm thấy tên nó ngắn quá nên cho thêm chữ Chí ở giữa nữa. Và nó thích gần chết. Bởi với nó đó là cái tên đẹp nhất mà nó có.
" Đêm nằm lại nhớ mình ơi... mình ơi nhớ thương mình nhiều... "
" Hát nghêu ngao cái gì đó. "
Chí Mẫn bị giọng nói vang lên bất ngờ làm cho hốt hoảng mà ngã nhào xuống giường cậu ba, song nó nhìn thấy cậu hai đứng ở cửa buồng mở to mắt nhìn nó.
Thôi bỏ cái mạng nhỏ, cậu ba ghét nhất là có người đụng vào các vật dụng riêng tư của cậu ba, nó lại vội vàng đứng phắc dậy, mất cân bằng trong chốc lát thế là nó đáp cái mông tròn tròn xuống nền nhà.
Hoàn cảnh nó thê lương đến vậy mà cậu hai còn vô cùng nhẫn tâm cười vô mặt nó.
" Hậu đậu kiểu này thì thằng ba nó về nó lại mắng cho. "
Nó xoa xoa cái bàn tọa bĩu môi.
" Tại cậu hù con. "
Xưng " con " vậy thôi chứ cậu hai Tuấn hơn nó có một tuổi à.
" Có mày tự hù mày đấy. Thằng ba nó ở dưới nhà rồi kìa? "
" Hả? "
Không phải thím Tám bảo một canh giờ nữa mới về sao mà giờ đã tới nhà rồi? Cậu ba đi xe chớ có phải đi cái gì gì đó bay bay trên trời đâu mà nhanh dữ thần vậy chứ? Phòng còn chưa dọn xong, kiểu này lại bị cắt cơm nữa cho coi.
Nó phóng cái vèo xuống nhà. Phòng khách trống, ngoài sân không, sau vườn cũng thế nốt. Được rồi, tới cái giếng mà cậu ba hồi bé từng lọt dưới đó cũng không có. Trong lúc nó lăn xăn bới móc cậu ba thì lại tiếp tục đụng phải cậu hai.
" Cậu. Con không thấy cậu ba. "
" Nó đã về đâu mà thấy? "
" Cậu... "
Kim Nam Tuấn chậm rãi uống tách trà mới rót ra nhìn Phác Chí Mẫn với bộ dạng không còn gì thảm hơn khi phải chạy lòng vòng trong căn nhà quá mức rộng lớn. Trông buồn cười không chịu được. Vốn dĩ không hề có chán ghét gì nó mà chỉ là cảm thấy trêu nó sẽ rất vui thôi.
" Mày ngây thơ dễ tin lời người khác như vậy sau này dễ bị người ta chơi xấu đó. "
" Xấu cái đầu cậu. "
Tức mà không làm gì được bởi cái phận tôi tớ muôn đời phải chấp nhận những cái bất công như này, quá khổ cho cái kiếp nô lệ đầy sự áp bứt, người ta có quyền người ta có cách đối xử thậm tệ như vậy, bản thân chỉ có thể ngậm ngùi nương theo cái nghèo khổ mà không bao giờ có thể ngóc đầu dậy được.
Hình như hơi sai sai. Khổ, hôm qua ra chợ ngồi nghe mấy chú dì bán thịt heo than thở khi thịt heo lên giá mà nó bị nhiễm. Nhưng nói chung là nếu cậu hai không phải chủ của nó thì nó xúc cậu hai lâu rồi mặc dầu nó đứng chưa tới ngực cậu hai nữa. Buồn thế đấy.
Kể ra trong cái nhà này, cậu cả Trấn là nhẹ nhàng dịu dàng với nó nhất thôi, có điều cậu ăn hơi nhiều, cứ khuya là sai nó đi nấu đồ ăn lúc nó đang ngủ.
Vì không dám để lại dấu chân trên sàn trong buồng cậu ba, nó bò sạp người xuống, tay nhỏ cầm khăn lau lau, vừa lau vừa lui ra cửa, khi kết thúc đường gạch men cuối cùng thì cái mông của nó chạm trúng cái gì đó cứng cứng.
Lấy hết sức bình tĩnh xoay cái đầu đen óng lại, úi giời ơi nguyên một cậu ba cao ngồng từ trên cao nhìn xuống nó.
Mẹ ơi cái ánh mắt sắc lẽm màu xanh nhạt của cậu nhìn nó chằm chằm khiến nó run gần chết. Ông phú hộ lúc nao cũng khen mắt cậu ba đẹp vì mắt cậu ba giống hệt người mẹ Tây của cậu. Nhưng mà đối với nó thì...
" Tránh qua một bên. "
Phác Chí Mẫn lết mông thu người vào góc để chừa đường cho cậu ba đi vào. Cậu ba Hưởng sau hai năm du học thì càng ngày càng dậy thì thành công thì phải? Hồi đấy cậu cũng bình thường à, nhưng giờ cậu đẹp trai quá chừng luôn, không khác gì mấy người trong cái hộp ti vi trắng đen của ông bà phú hộ.
" Cậu ơi ở Mỹ có vui không ạ? "
Kim Tại Hưởng đem áo len khoác ngoài ném cho nó rồi mới nhìn một lượt xung quanh căn phòng của mình. Bố trí mọi thứ không hề có chút thay đổi, rất sạch sẽ, chắc tên nhóc kia đã dọn dẹp rất kĩ, mồ hôi ướt cả cổ áo luôn mà.
" Con nghe ông phú hộ nói, bên đó toàn nhà cao tầng thôi, xe thì chạy vù vù nè, không có chạy xe đạp nhiều như bên mình, rồi còn có... "
" Mày bớt nói lại. Tao mệt. "
Phác Chí Mẫn ngay lập tực ngậm mồm. Cậu đi hai năm, suýt chút nó quên mất là cậu không thích ồn ào. Cậu ba là người trầm tính cực kì, đôi khi cậu nóng tính lắm. Có đợt nó dọn cơm mà lỡ đặt mâm xuống hơi mạnh, cũng tại mâm cơm nặng quá mà tay nó thì nhỏ chứ bộ, vậy mà bà phú hộ chửi nó quá trời luôn, còn bảo bắt nó nhịn cơm, rồi lúc đó cậu ba tự dưng bưng mâm cơm ném hẳn ra ngoài sân rồi lên phòng. Một phen làm cả nhà ngỡ ngàng.
Cái khuya cậu xuống bếp tìm đồ ăn, cậu bảo nó bưng đồ ăn lên phòng cậu, dọn lên tới nơi cậu gắp có vài gắp rồi bảo cho nó vì cậu hết muốn ăn rồi, nó lúc đầu đâu có dám, cái nhây một hồi, cậu nạt cho một câu, nó cảm giác như có thể nuốt được luôn cái mâm cơm.
Bởi cậu lúc nóng lúc lạnh, khó hiểu thấy mồ luôn.
" Cầm lấy. "
" Dạ? "
Trong lồng bàn tay của nó là một cái vòng ngọc bích nhỏ nhỏ. Đẹp cực. Vì không được đi học, vốn từ ngữ nghèo nàn nên nó cũng không biết phải miêu tả cái vẻ đẹp đó ra sao nữa.
" Cho mày. Của mẹ tao. "
" Trời. Vậy sao con dám nhận, ông bà chủ đánh con chết. "
Kim Tại Hưởng phong thái bình tĩnh, từ chối nhận lại món vật mình đã đưa.
" Tao đưa thì mày nhận. Mày không có ăn cắp, ai dám đánh mày, tao bẻ chân. "
" Nhưng mà... "
Nó còn muốn nói tiếp, cái này trông sang trọng như vậy, cậu đưa cho nó có phải là đã làm mất giá trị của chiếc vòng rồi không? Nhưng nó còn chưa kịp nói đã bị cậu ba liếc tới xanh mặt câm luôn cho lành.
" Mẹ tao bảo ghét ai thì đưa cho người đó. Như vậy tao mới được may mắn. "
" Thật thế thì con nhận cho. "
Phác Chí Mẫn chẳng nghĩ gì nhiều lau lau cái vòng rồi nhét túi, mặc cho cái lý do Kim Tại Hưởng đưa ra là hết sức vô lý.
" Cậu nghỉ ngơi đi. Con đi chuẩn bị cơm. Lát bà hội đồng về, con lên gọi cậu xuống ăn cơm. "
" Ừ. "
---------------------------------------------------
Viết cứ cảm thấy như viết truyện nhân gian kkk
hội đồng = phú hộ.
Cậu cả Kim Thạc Trấn
Cậu hai Kim Nam Tuấn
Cậu ba Kim Tại Hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro