Chương 21

Sài thành hoa lệ một màu nhộn nhịp, dưới mặt đường trải dài người này bán này, người kia bán nọ, dăm ba vài cô đào, áo lụa màu rơm vàng, dán mấy hột gì lấp la lấp lánh, tay trắng cầm khăn tay xanh, phe phẩy đón khách. Những chiếc đèn lồng màu đỏ rực được treo trên mấy cái mái ngói nghiêng nghiêng, đung đưa theo từng cơn gió một.

Trong một quán nước nhỏ, Kim Tại Hưởng quần áo chỉnh tề, ngồi đối diện là một người đờn ông, hai chân mang dép tổ ong chễm chệ gác cả lên bàn, lười nhác rít thêm vài hơi thuốc lào, cái tẩu đen nhả ra nhiều luồng khói trắng, cậu ba Kim nhăn mặt không mấy hứng thú.

“Anh cứ như vậy cũng có ngày chết sớm.’’

“Cậu ba Kim mồm miệng sao mà độc địa.”

“Lô hàng kì này lớn lung lắm mà muốn vận chuyển vào đây thì không có dùng xe kéo như bình thường được, sau này cũng vậy nên cái cảng lớn kia vẫn nên suy nghĩ.’’

Thở ra một hơi dài, não nề. Chủ cái cảng kia là cha của Lý Ân Bình, nếu mà thuận ý cùng cô Lý nên vợ nên chồng thì việc gì cũng không cần phải nghĩ nhiều nhưng mà ở nhà còn có thằng Mẫn, hứa với nó bao nhiêu thứ, cuối cùng lại trước mặt nó kêu người khác một tiếng mình…

“Không còn cách nào khác?”

Người kia lắc đầu. Còn thì đã dùng. Không còn nên mới nói. Nhiều lúc không hiểu nổi, thân con cái nhà quyền quý, của cải ăn không hết, cớ chi lại chịu nhọc làm mấy cái chuyện này, người giàu còn muốn giàu hơn?

“Cũng chỉ là cưới cô nàng thôi mà. Đờn ông lo biết bao nhiêu chuyện lớn, tiểu thư nhà họ Lý vừa đẹp vừa lắm thứ có thể nhờ vả, cậu tiếc cái tấm thân ngàn vàng của cậu à? Đương làm ăn đại sự, cái nào cần thiết thì dùng.”

Cậu ba không có nói gì thêm về cái chuyện này nhưng mà trước giờ cậu là người quyết đoán nhanh lẹ, dự liệu có hết sẵn trong đầu, đường đi nước bước tự cậu biết tỏ.

“Còn đây, thứ cậu cần.”

Đặt lên trên bàn gỗ một gói giấy không quá lớn, người kia nhếch miệng, lại hít thêm mấy hơi thuốc lào.

“Tôi nhớ lần trước đưa cũng không ít. Muốn ép chết người luôn à?”

“Nói ít thôi.”

“Bình thường có nói nhiều?”

Để lại một xấp tiền, Kim Tại Hưởng lụm cái mũ dày chụp lên đầu đi một đường ra khỏi quán. Người kia trừ bỏ cái tánh ăn nói khó lọt tai, còn lại thì rất được việc, thêm cái cách sống bê bết, chả biết đâu chết khi nào không hay.

Đi trên con đường lớn, ánh đèn của mấy chiếc xe hơi thùng kính chói thẳng vô mắt, cậu ba Kim lách qua, mấy cái xích lô hỏi dò đón cậu nhưng cậu biểu thôi, tản bộ xem coi có gì lạ, gói đem về cho thằng Mẫn nó mừng.

Đoạn thấy vài đứa con nít tíu ta tíu tởn trước ông bán bánh bò thơm lừng, cậu Kim sao mà thấy nhớ thằng Mẫn quá, mới đi có dăm ngày, cậu quen mùi nó, tối ngủ ôm mỗi gối thì khó chợp mắt. Mẫn nó lớn nhưng tánh còn nhỏ, thích cái gì hay không thích cái gì, nhìn cái là biết hết.

Cuối cùng là đi mãi, cậu chẳng biết mua gì, ngặt thêm rối ren cái chuyện khó, bữa nữa về gặp nó thì cậu vui nhưng rồi nói với nó chuyện lấy cô Lý ra làm sao, thương nó nhiều chừng nào, lòng cậu mệt nhiều chừng ấy. Chẳng may nó không chịu nổi, nó không chờ được cậu, nó không tin cậu, nó đi lấy vợ, rồi cậu giàu sang mần cái chi chớ.

Cái làng quê thanh vắng, trời trưa nắng gắt, mấy đứa nhỏ chăn trâu ngoài đồng, đầu tóc muốn cháy xém, cái tuổi đáng ra phải ở nhà nằm ngủ nhưng cái khổ nó bám lên người, thân có tí ti, kéo con trâu bự, trông vừa thương vừa buồn cười còn dượng út chắp tay sau đít, lòng vòng ngó mấy khúc ruộng.

Nom cái ruộng cuối cùng, dượng Quốc chân cũng mỏi rã, nhà ông hội đồng giàu đến khiếp, thửa này nối tiếp thửa kia, mênh mông bao la bát ngát, dượng lót dép ngồi xuống cái gốc đa lớn, tay vẫy vẫy vuốt mồ hôi, chân chất không tí cao sang nào.

“Trời. Ai đây?”

Dượng út giật cả mình, sao có người nào nằm ngây trừ cạnh mé sông, dượng vội xỏ lại đôi dép chạy lạch bạch tới gần, trai tráng gì mà mềm oặt, má hóp lại, tóc tai lòa xòa, ghê thế.

“Này. Tỉnh nổi không? Chưa chết phải không?”

Tay dượng vỗ bẹp bẹp lên cái má lạnh ngắt của người kia, một cái rồi hai cái không tỉnh, dượng vỗ một chập liền, thế mà tỉnh.

“Trời thương rồi. Cậu đây không có nhà à mà ra đây nằm ngủ? Không sợ trúng gió hả? Suýt tí tôi tưởng cậu ngủm củ tỏi rồi.”

Người kia tuy còn yếu ớt nhưng vội vàng chồm dậy, cúi đầu cảm tạ dượng Quốc, dượng cũng không nói gì nhiều, biểu giúp người khó khăn là chuyện thường tình, người kia gật gật lửng thửng bước đi, chưa được ba bước liền quay lại.

“Trông cậu ăn vận như vậy chắc cũng là người có của, chẳng hay cậu có cần thêm người ở trong nhà không?”

“Cậu tên gì?”

“Trịnh Hạo Thạc.”

Điền Chính Quốc ấy thế đi một mà về hai. Theo sau là Trịnh Hạo Thạc, người này sống ở làng bên cạnh, từ nhỏ nghèo đói, cha mẹ mất sớm, một thân một mình đi gánh nước thuê, gặt lúa, tắm heo, làm đủ mọi việc cũng chỉ để kiếm cơm ăn. Vì bản tánh tốt nên được lòng cô tiểu thư nào trong làng nhưng mà cậu cả con nhà bà ba bán vải làng ấy lại ưng cô đấy, lòng dạ ghen ghét tối đến dẫn người đốt luôn cái túp lều tranh nhỏ xíu, đuổi cùng giết tận, người này cứ thế chạy thục mạng, chạy tới cả bên đây, mệt quá xỉu luôn ở mé sông này.

Nghe kể mà dượng út thấy cũng tội, sẵn may giờ lên cái chức dượng út, trong nhà đương thiếu một người làm việc nặng, thôi đem về có gì phụ anh Mẫn con Mỹ đỡ bớt việc làm. Thấy cái tánh ăn nói thật thà, dáng dấp cũng tốt, chắc sẽ được việc thôi.

Con Mỹ lấp ló sau cái lu nước nhìn cái anh cao cao mới được dượng út dắt về, ôi đâu cái người gì đâu mà điển trai quá. Da dẻ hơi ngâm, góc mặt mạnh mẽ, bắp tay còn cứng cáp, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt.

“Mày sắp nuốt người ta vô bụng rồi đấy.”

“Trời giật mình.”

Thằng Mẫn cười cười, đem một mớ rau, rau muống, tần ô, cải ngọt đưa hết cho con Mỹ nó rửa, còn mình thì lụm con rựa ngồi cạnh bên bổ củi. Con Mỹ vậy mà vẫn mần việc vừa ngắm giai cho được.

“Nãy không biết đứa nào chê người ta đã xấu còn hôi.”

“Thì đúng thật vậy mà…”

Hơi tủm tỉm cười, khi nãy lúc dượng út dắt về, người chi mà tóc tai rối ren như nhúm lông của con chó xù, người thì bốc mùi, áo quần rách rưới, như ăn mày í. Nó nhìn mà nó sợ, nó nào có ngờ, tắm rửa xong, lại ngon giai ghê.

“Mày ưng thì rù rì với dượng, coi dượng tác hợp cho mày, nghe đâu anh Hạo Thạc được dượng cưu mang, dượng đặt đâu chắc anh ấy ngồi đấy không chừng.”

Mẫn nó nửa đùa nửa thật, tay đưa cao bổ củi, củi tách làm đôi, lưỡi rựa văng đi một đoạn, hai đứa đang tám chuyện sợ hú hồn, hên là còn văng ra xa, văng gần tí là con Mỹ bay luôn cái bàn chân đen rồi.

“Đưa đó tui gắn lại cho.”

Trịnh Hạo Thạc bước tới gần, con Mỹ e e thẹn thẹn, gái mới lớn, gần giai mình ưng nhìn ngộ ghê, thấy thế thằng Mẫn cũng đứng dậy, đi vô bếp cho lành.

Lúc mà thằng Mẫn bước đi, thằng Thạc cũng ngó theo, ánh mắt nó có chi đó không ai biết được, nhưng cũng đơn giản là dượng út dặn, nó ở đây, ai làm gì thằng Mẫn phải báo ngay với dượng, nếu dượng không có ở nhà thì phải đỡ đần mọi thứ hộ thằng Mẫn.

Dượng Quốc là người cứu Thạc đây một mạng, nên sẽ một lòng nghe lời dượng, làm trâu làm ngựa cho dượng, mạng cũng do dượng quyết hết.



________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin