Chương 23
Con Thảo lùi lại, cái lưng nó sát rạt vào mớ rơm rạ, nó lắc đầu, cả người nó cứ run rẩy hết cả lên. Cả cái kho củi tối thui, nó thấy Trịnh Hạo Thạc bước lại gần, mặt thằng Thạc cứ luôn không có biểu hiện gì, nhưng nó thấy rất sợ.
Khi nãy lúc nó như thường lệ ngồi quạt cho cô Lý ngủ say rồi mới bê cái chậu nước rửa chân của cô ra sau ao hất đi, tự nhiên thằng Thạc ở đâu bước ra, không nói lời nào đã túm đầu nó, tay bịt mồm nó kéo lê ném vô kho củi.
Hai tay con Thảo giữ chặt cái lưng quần, mặc dầu nó xấu, nó lấm lem nhưng cô Lý đã hứa với nó là sau này cô sẽ gả nó cho người đờn ông có chút ít tiền của, nó sống chết phải giữ cái ngàn vàng cho chồng của nó.
“Nếu mày dám làm gì tao thì tao sẽ hét lớn lên cho mày coi.”
“Hét đi.”
Dượng út từ bên ngoài bước vào, mặt dượng hầm hầm, dượng nhìn con Thảo, tuy dượng đang mỉm cười nhưng con Thảo lại thấy ớn lạnh, nó quỳ rạp xuống nền, cứ vậy dập đầu.
“Con lạy dượng, dượng tha cho con, con tuy là phận kẻ ăn người ở, cũng muốn làm ông này bà kia nhưng dượng có muốn cưới con thì cứ đường hoàng thưa với ông hội đồng, chứ đừng mần chi cái chuyện nhục nhã này, tội con tội cả cô út.”
“Mày…”
Điền Chính Quốc một tay đã nắm gọn lấy cổ của con Thảo, dượng dùng sức, nó trợn hai con mắt lên, hai chân chà xuống nền đất. Khi một con cá đang còn sống, dùng con dao cứa từ từ cái đầu của nó, nó phản ứng ra sao thì con Thảo ngay lúc này chính là như vậy.
“Mày nghĩ mày là ai?”
“Con… con… dượng tha… tha cho con…”
“Nghe kĩ lời tao, không phải tao đã nhắc nhở mày rồi sao? Cớ chi mày vẫn không biết đường lui? Mày hại anh Mẫn thành ra như vậy, mày muốn tao đào cho mày một cái hồ rồi nhét mày xuống dưới đó phải không?”
Đứa em mà Phác Chí Mẫn luôn nghĩ rằng cả đời này nó đều chỉ sẽ khờ khạo, chỉ biết dùng sức lực làm việc sống qua từng ngày, đôi mắt tròn tròn, mái tóc gáo dừa, ngơ ngơ ngác ngác, ăn cá sẽ dành phần xương, ăn mận sẽ chọn trái còn xanh…
Ngay từ giây phút này đều không còn nữa.
Nước mắt con Thảo chảy ướt cả mặt mũi, dượng một tay túm chặt hai tay nó, tay kia thả cái cổ nó ra, nó vội vã thở lấy thở để, còn chưa kịp hoàn hồn, dượng đưa tay vịn cái miệng nó lại rồi dượng hất đầu ra hiệu, Trịnh Hạo Lạc ngay lập tức tóm lấy cổ chân bên trái của nó ghì xuống.
“Chân trái của anh Mẫn bỏng một vết rất lớn, phải mang theo cái sẹo xấu xí đó cả đời, hôm nay tao bẻ gãy một cái chân của mày, để cho mày nhớ, mày nợ anh Mẫn một cái chân. Nhé?”
Dượng lại cười. Con Thảo vùng vẫy càng thêm dữ dội, nó hét không được, rút cái chân ra khỏi tay thằng Thạc lại càng không xong. Nó không biết, nó ghét thằng Mẫn từ chuyện tô canh chua đợt đó, nay được nước cô Lý mách đường, nó tất nhiên phải tận dụng hại thằng Mẫn nhưng vì vậy mà nó phải què một chân, không công bằng, thằng Mẫn nó là cái thá gì cơ chứ, sao hết cậu ba lẫn dượng út đều bênh rồi đổ hết lên đầu nó.
“Ngoan. Lần này tao chỉ lấy một cái chân nhưng nếu mày dám hé cái mồm chó của mày ra nói nửa lời thì mạng mày, mạng cha má mày ở quê cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Nhớ lấy.”
Thằng Thạc nhìn dượng, dượng vừa gật đầu, tay thằng Thạc dùng lực, chỉ trong tích tắc, cổ chân con Thảo bị nới lỏng.
Nó bị dượng bụm mồm, rên rỉ đầy thê lương, mồ hôi túa hết cả người, dượng thả nó ra, nó bò rạp trên đất, chỗ bị đau đến chết đi sống lại không có chảy máu, mà bị tím đen, ngay đoạn bị bẻ gãy, thịt hóp lại, không thấy dấu hiệu tồn tại của một khúc xương nào cả.
Nếu mà cầm lên lắc nhẹ, bàn chân chắc sẽ quay được mấy vòng tròn.
“Thạc. Anh đem nó về phòng cô Lý, bảo rằng tìm thấy nó ở sau ao, nó trượt cầu, té lọi chân.”
Hai tay dượng thong dong chắp sau đít, dượng mang đôi dép mũ, chậm rãi ra trước sân nhà ngắm trăng rằm. Bẻ chân một con hầu thì cũng như là bẻ cổ một con gà thôi. Chỉ là bây giờ dượng là dượng út, còn ngày xưa là thằng Quốc, một thằng dân quèn không có nổi vài đồng lẻ trong tay.
Trịnh Hạo Thạc ngồi chồm hổm nhìn con Thảo, giờ đây trông nó thê thảm không tả được.
“Mày đừng chống đối lại dượng, dượng mà nổi giận, cô Lý không cứu nổi mày.”
Mà thằng Thạc cũng thiệt tình, con Thảo nằm rạp dưới đất, thằng Thạc nắm cái đầu con Thảo, kéo lê lết từ kho củi ra tới tận của phòng cô Lý. Giúp con Thảo đập cửa rầm rầm, tận khi cô Lý thò đầu mớ ngủ ra, thằng Thạc nói ngắn gọn những gì cần nói xong đi mất.
Cô Lý nhìn con Thảo chẳng mấy thương xót, chỉ thấy nó thật lắm chuyện, khi khổng khi không ra ao đi có tí cũng té lọi giò, làm cho cô Lý mất luôn giấc ngủ ngon, còn đang mơ mộng lên xe bông với cậu ba, thật là bực bội.
“Cô…”
“Mày coi lết đến đầu làng tìm ông thầy thuốc, chân quèn vậy không cần tới đốc tờ, tao đi ngủ tiếp đây đừng có mà phiền tao.”
Thảy cho nó vài đồng tiền lẻ, Lý Ân Bình xua tay, miệng ngáp lên tới mang tai, còn chả buồn nhìn lấy con Thảo một cái liền trở lại vào phòng, cửa đóng cái rầm, lòng con Thảo cũng tan nát.
Nó từ bé lớn lên chung với cô Lý, chăm sóc cô, nghe lời cô, hết lòng hết dạ với cô, nay cô đối xử với nó không khác gì người dưng kẻ lạ, sao mà cô nhẫn tâm quá. Nhìn mớ đồng xu trên bàn tay đầy đất của mình, con Thảo chua chát cười, nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột. Cô gãy móng tay cô tìm đốc tờ, nó gãy mất chân thì đi tìm thầy thuốc.
Điền Chính Quốc ngồi trên cái ghế nhỏ, tay vặt đi mấy cái lá sâu của mấy chậu hoa mà cô út mua ngoài phiên chợ bông hôm nọ, hoa màu vàng, mềm mại, thơm ngát, nhưng trong mắt dượng út nó lại không đẹp bằng mấy cái bông bí của thím Tám gieo trồng.
Nhìn con Thảo ngất ngay gần cổng, dượng đưa cho Trịnh Hạo Thạc một xâu tiền, biểu thằng Thạc bê con Thảo ra đầu làng, tìm một chiếc xe bò, mang nó lên trên huyện, tìm đốc tờ rồi bốc thuốc chữa cái giò cho nó.
“Để làm gì vậy dượng?”
Dượng út tay không bắt một con sâu róm, lông nó tía lia, trông thôi đã thấy ngứa.
“Tánh chó tuy rất trung thành nhưng nếu bị chủ bội bạc, ai vớt lấy đời nó, nó sẽ tự nhiên quẫy đuôi khi gặp ân nhân thôi.”
Buổi sáng hôm sau con Mỹ tươi tắn lắm, tối nó cũng biết chuyện con Thảo, nó chui về giường, cười cả đêm. Đúng là ông trời có mắt, thương người tốt, anh Mẫn bị bỏng chân, ngay liền con Thảo què giò. Trời ơi nó đã cái nư gì đâu luôn á.
Nhưng mà nhìn anh Mẫn không có vui như nó, trông anh Mẫn cứ bồn chồn cái chi ấy, rõ ràng là trời phạt người ác mà anh Mẫn cứ một hai bảo chuyện không có đơn giản. Ủa chứ cái ao lớn, ngoài đấy trơn trượt, trời bắt té thì té thôi đúng không?
Phác Chí Mẫn đang giặt một mớ quần áo, vừa thấy Điền Chính Quốc đi ra liền vội vã rửa sạch tay, chạy đến tóm lấy tay dượng út kéo ra sau bụi rau sau vườn. Dượng út được thằng Mẫn nắm tay thì bụng dạ mừng lung lắm, mắt dượng dịu dàng hẳn luôn.
“Quốc. Chuyện con Thảo bị lọi chân là do dượng làm phải không?”
Lòng thằng Mẫn lo lắng sớm giờ, thằng Quốc ngày xưa thì thằng Mẫn tường tận, nhưng từ ngày thằng Quốc trở thành dượng út, thằng Mẫn cảm thấy mọi thứ dường như đang thay đổi nhưng nó lại không nhận ra rõ được thay đổi ở chỗ nào.
“Em không có làm.”
Dượng đinh ninh. Mắt dượng tròn xoe nhìn chăm chăm vào Phác Chí Mẫn. Dõng dạc, chân thật và không lắp bắp như hồi trước mà mỗi lần thằng Quốc nói dối sẽ luôn mắc phải.
Thằng Mẫn buông tay, thở ra một hơi dài. Dượng út hụt hẫng nhúc nhích bàn tay, thằng Quốc ngày xưa chết rồi. Muốn qua mặt được tất cả mọi người thì trước tiên phải qua mặt được người mình thương nhất.
“Tui tin dượng. Dượng bây giờ cái gì cũng có, cố mà trân trọng, chứ dượng chớ có tham lam, hay đổi tánh đổi nết, quay đầu không kịp đó biết chưa.”
“Quốc biết mà. À hôm qua có làm cho anh cái…”
Đương nói dỡ, dượng mò trong túi cái con cào cào được làm bằng lá tre, hồi trước có hứa là khi nào biết làm thì làm cho anh Mẫn một con. Hôm nọ đi chợ phiên có học được từ một người bán tò he, dượng làm qua nay mãi mới có một con ra hồn.
“Ông ơi cậu ba về. Cậu ba về ông ơi.”
Thằng Mẫn quay phắt đầu, không kịp coi coi dượng út cho mình cái chi đã cong đít chạy mất.
Trịnh Hạo Thạc đứng ở một góc sau cái nhà lá bổ củi, lặng lẽ nhìn dượng út ném cái gì xanh xanh xuống ao.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro