Chương 8
Dọc con đường xuống núi là hai hàng cây rậm rạp xung quanh, mấy tán tre rủ xuống với vài chiếc lá vàng úa xơ xác đung đưa trong gió nhẹ, khung cảnh khá là hiu quạnh với một buổi sáng tinh mơ.
Điền Chính Quốc đứng sừng sững, trên đôi vai là một bó củi khô to tướng, khi gà còn chưa gáy, mây cũng chưa tan, nắng còn chưa xuất hiện nhưng đã thấy đâu đó vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh kia.
" Quốc. Nó to tổ bố luôn này. "
Phác Chí Mẫn cười đến mắt cũng xếp thành một đường chỉ nhỏ, trên tay là một khúc măng tầm vông lớn đung đưa. Một tay còn lại ấn con rựa đen lún sâu xuống rể tre, lấy nốt luôn khúc còn lại.
Cũng phải gần hai kí lô ấy.
" Đưa Quốc cầm cho. "
" Thôi. Mày đeo cả mớ củi chưa đủ nặng hay gì? Để tao được rồi. "
Nó lấy cái tà áo nâu sậm của mình chà sát lên bề mặt măng xanh, làm như này có thể làm bay đi mớ lông mao gây ngứa ngáy và còn có thể phủi bớt đất cát đi.
Hôm qua lo đi xem hát ngoài đình, việc bà hội đồng giao cho lại bỏ đó, cũng may có cậu ba nói một tiếng, không thôi Phác Chí Mẫn nó có khi lại tiếp tục no đòn. Bởi vì thế cho nên hôm nay phải dậy sớm đi bù.
Thằng Mẫn đi trước, thằng Quốc nối bước theo sau.
Bóng cây tùng nghiêng nghiêng ngả ngả, vẽ hình ảnh lặng lẽ mà bình yên. Đường thì rộng mà Điền Chính Quốc lại không đi ngang hàng, vì cứ nghĩ ở phía sau mới có thể bảo vệ được Phác Chí Mẫn nếu có xảy ra bất cứ nguy hiểm gì.
Nhưng nào có ngờ, một lần đi sau thì vạn lần cũng không đuổi kịp.
Về tới nhà, Điền Chính Quốc đem củi bỏ vào trong bếp, khi nãy lúc lấy trên rừng, đã sẵn tay chẻ hết, bây giờ thì Phác Chí Mẫn chỉ cần sắp chúng vào bếp để tiện cho Thím Tám cần khi nào thì có sẵn.
Song cả hai mới kéo nhau ra bồn nước rửa tay chân, để đầy bụi bặm mà lang thang trong nhà là bị chửi chết.
" Anh Mẫn. Quốc có cái này... "
Thằng Quốc moi trong cái túi áo ra thứ gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay sớm đã chai sạn, khi còn chưa kịp đưa ra đã thấy Phác Chí Mẫn chăm chú rửa chân, trên cổ tay thon nhỏ, chiếc vòng đỏ ướt nhẹp vì thấm nước.
Mua... mua rồi sao?
" Sao? Mày có cái gì? "
" Dạ? Không. Không có gì. "
Cười một nụ cười gượng gạo, Chính Quốc gãi đầu, sợi chỉ đỏ còn le lói qua đường kẻ giữa các ngón tay lớn.
" Quốc. Mày đi sang nhà bác Mùi, lấy cho ông sấp giấy viết kìa. "
Kim Tại Hưởng không biết đứng ở phía sau bọn nó từ bao giờ, đôi mắt lạnh lẽo đó rơi xuống người Điền Chính Quốc, một chút cũng không có ý tứ bình thường.
" Còn đứng đó? Đi mau. "
" Dạ cậu ba. "
Thằng Quốc tay chân cũng không rửa kịp liền chạy ra ngoài cổng, hướng nhà bác Mùi mà lao đi. Trên cổ tay cậu ba cũng có, chiếc vòng giống y hệt anh Mẫn, đến cách buột cũng giống.
" Còn mày. Định lũi đi đâu? "
Phác Chí Mẫn giật thót mình, bước chân đang định đi vô nhà sau cũng dừng ngay lại.
" Con... con... "
" Nói. "
Cậu ba Hưởng nạt một cái, thằng Mẫn đến lông tơ cũng muốn dựng ngược lên co ro cả người.
" Dạ con tránh cậu ba. "
" Mày dám tránh tao? "
Gằn một câu, Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy cổ tay của nó lôi đi một đường ra mé ao phía sau nhà.
Tao hiền với mày riết rồi mày nhờn với tao. Hôm nay còn cả gan tránh mặt tao. Thật là muốn ném mày xuống ao cho bơi với đám vịt kia luôn cho rồi.
" Cậu... cậu ơi. "
" Mày gọi cái gì? "
Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu ba, mặt cậu bây giờ trông đáng sợ lắm, giống như sắp trụng nước sôi nó lên rồi vặt hết lông đi vậy.
Nó nhớ lời cậu dặn tối qua chứ bộ nhưng mà kêu cái kia nó kì lắm. Cứ sai sai chỗ nào ấy.
" Con... "
" Mày làm gì cứ ăn nói ngập ngừng vậy hả? Có tin tao dán miệng mày lại không? "
Hai mắt nó nhìn cậu long lanh ẩn lên một mớ nước.
Kim Tại Hưởng liền cảm thấy đau đầu, thương phải một đứa cái gì cũng ngây ngô quả thật rất khổ tâm.
" Rồi rồi. Tao cái gì cũng không phạt mày. "
Kéo nó ngồi xuống gốc cây dừa to đã bị đốn ngã trước đó vài tuần, cậu ba Kim lần đầu tiên có dấu hiệu nhẹ nhàng.
" Mẫn. Ngoan. Nói cậu nghe, mày làm sao lại muốn tránh mặt tao? "
Ở đây rất mát, hoàn toàn không có miếng nắng nóng nào mà sao cả người nó đều đỏ rần lên, cậu còn ngồi sát dí bên nó, tim gan phèo phổi giống như đang nhảy múa trong bụng vậy.
Có phải là nên đi kiếm đốc tờ rồi hay không?
" Lúc... lúc khuya, con hỏi Thím Tám bảo, cái kia chỉ có vợ chồng mới gọi như vậy thôi ạ. "
Thấy cậu ba bất động, nó lại hoảng.
" Trai gái lấy nhau, thương nhau rồi mới được gọi... "
" Thế mày có thương tao không? "
Phác Chí Mẫn hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, thương theo kiểu nào? Nó rất thích ở bên cạnh cậu ba, cậu đẹp, tuy tính tình khó ở nhưng tốt với nó nhất nhà.
Vậy có phải là thương chưa?
" Nhưng tao thương mày. Và mày chả có quyền ý kiến. Vì tao là chủ. Hiểu không? "
Kim Tại Hưởng khỏi cần nghĩ cũng biết đứa ngốc này không biết chuyện yêu thương là như thế nào rồi. Nhưng mặc kệ, Phác Chí Mẫn chắc chắn phải theo.
" Nhưng mình cùng giống ý cậu. Đâu có vậy được đâu? "
Cái này nó biết nha.
Hôm trước bà hội đồng mang về hai con chó nhỏ, thấy chúng quấn quýt vật lộn rất vui vẻ, nên nó mới bảo chúng sẽ sống chung một nhà thật hạnh phúc. Thằng Quốc cạnh bên cũng hùa theo nó.
Thế là bị Thím Tám cầm cái vá múc canh chà bá gõ vô đầu. Đau thấy tía luôn.
Thím bảo đều là đực với nhau, cùng giống nên không có ở chung một nhà, không có lấy nhau được.
Cậu học cao thế mà không biết chuyện này. Nay để nó dạy cho.
" Ở quê thế thôi. Phương Tây thì bình thường biết chưa? "
Nó ngơ ngác, do khó hiểu mà cái môi cứ chu chu lên.
" Con vẫn cứ thấy nó ngộ lắm cậu. "
Kim Tại Hưởng nhịn hết nổi, không chửi được nên chỉ bật cười, ngón tay trỏ dí vào cái đầu đất của nó một cái.
" Má nó lì. "
" Đau con cậu ơi. "
" Nói xong rồi. Giờ mày gọi tao là gì? "
Nó mím môi, hai cái má vì hồi hộp mà rung động.
" Mình... mình ơi. "
Chỉ là hai từ đơn giản nhưng đi qua tai rồi rót vào lòng cậu ba bao nhiêu là mật ngọt.
Khoảnh khắc một cơn gió lớn thổi đến, lá cây dừa dập dìu trong không trung, còn tâm can cậu ba lênh đênh trong biển tình của chính mình.
Tao trước giờ chưa từng tính đến chuyện gì diễn ra, cũng chẳng mưu cầu cao sang gì nhưng hiện tại đã có mày, trong tao lại đang le lói bao nhiêu tham vọng.
" Sau này tao làm chủ, gia tài tao giữ, còn mày thì lo giữ tim tao. "
" Dạ? "
Cậu toàn nói những câu cao siêu, nó có hiểu nổi cái gì đâu?
À có nha. Cậu nói cậu làm chủ, là làm chủ cái nhà này hả? Ê vậy nó cũng được hưởng ké phải không? Trời ơi tưởng kiếp này nghèo rớt mồng tơi coi như bỏ rồi ai dè...
Thế mà có cơ hội đổi đời luôn.
" Cho mày cái này. "
Kim Tại Hưởng rút trong áo ra cái khăn vàng bằng lụa đưa cho Phác Chí Mẫn.
" Hình như nhìn quen quen. "
" Cái đợt đi chợ huyện, mày bảo thích nên tao mua. "
Đúng rồi nè. Nó mở to ngắm nhìn cái khăn, rồi lại không dám cầm mạnh tay vì sợ khăn bị nhăn nhúm, xong lại đặt xuống đầu gối, đem hai tay chùi chùi vào áo, sau mới cầm lên lại.
" Thích không? "
" Dạ thích. Cám ơn cậu ba. "
" Cái gì? "
" Dạ cảm ơn mình. "
Cậu ba Hưởng mỉm cười hiếm thấy rồi xoa xoa chỏm tóc đen nhánh của nó.
Không chỉ là một cái khăn. Mốt chỉ cần mày thích, nguyên cái làng này tao cũng có thể đào lên cho mày.
Chỉ cần mày cả đời đừng rời khỏi tao là được.
__________________________________
Đính chính một điều hết hồn là fic này không bình yên ngọt ngào đâu nhé quý dị.
Chuẩn bị tinh thần từ chương này đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro