chap 3
Sau cái tát kia của câụ, anh hậm hực lấy vali rồi tự mình nhanh chóng cút xéo khỏi mắt cậu. Tay trái ôm lấy khuôn mặt mà than khóc, anh vì quá tức giận nên tới chỗ giáo viên xin chìa khóa phòng trước với lí do là bệnh để không phải tham gia lửa trại của tối hôm đó.
Anh vào trong phòng cất hết đồ rồi đi tắm. Trong lúc anh đang tắm thì cậu từ bên ngoài cũng đi vào phòng, cậu để vali lên giường chuẩn bị quần áo cho đêm lửa trại này.
Cậu đứng ở ngoài đợi rất lâu thì mới thấy người trong đó bước ra, anh mới vừa hé cánh cửa cậu đã đứng trược mặt anh. Trên người anh không một mảnh vải chỉ trừ chiếc khăn tắm được quấn quanh eo, cậu nhìn thấy khuôn mặt lên đỏ lên, che mặt định bước nhanh vội vào phòng tắm, nhưng ma xui quỷ khiến làm cậu va trúng vào lồng ngực anh khiến chiếc khăn tắm rơi xuống.
Không cảnh lúc này giống như nàng công chúa đang khiêu vũ cùng quái vật vậy, đầu cậu áp vào ngực anh, mùi hương bạc hà từ cậu cũng khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt.
Nhanh chóng kéo khăn tắm lên chạy nhanh đến trước giường để mặc quần áo lại, còn cậu cứ đơ ra một lúc mới chạy vào phòng tắm.
Anh xấu hổ mặt đỏ đến tận mang tai, anh nhanh chóng chui vào chăn giả vờ ngủ. Kì lạ thay anh chẳng tài nào có thể nhắm được mắt.
Anh cứ nhớ đến khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của cậu cũng như là về cảm giác ấm áp nơi lồng ngực. Anh chửi thầm một tiếng, anh chửi là chửi cái cảm giác khiến anh cồn cào ngay lúc này.
Anh muốn xông vào để giải thích, nhưng điều gì đó là khiến anh chùn bước là xóa xổ ngay cái ý nghĩ ấy, nhưng rồi lí trí sao làm lại con tim, anh đứng dậy tiến đến phía bên cửa phòng tắm, anh quay người áp tai vào cửa, trầm tư nói:
"Jimin này?"
"Gì?"
"Chuyện gì nãy, cho tớ xin lỗi."
"..." - bên trong im lặng lúc lâu mới truyền ra câu trả lời - "Cậu không có lỗi làm sao phải xin?"
"Tớ xin lỗi vì làm cậu ngại thôi. Chứ dăm ba cái ôm này tớ được ôm hoài bình thuờng...aaaa Park Jimin cậu làm cái mẹ gì thế hả?"
"Hất nước cho cậu tỉnh."
"Cái cậu này. Cậu muốn đấm nhau hay gì?"
"Ngon đấm đi." - cậu nghênh mặt.
Anh giơ tay lên nhưng rồi nhanh chóng thả xuống, nhìn cậu đáp: "Tớ không nỡ làm cậu đau."
"Còn tớ thì có." - cậu lấy chân đá vào người anh rồi trốn vào phòng tắm lại.
Anh thầm nói trong lòng: "Nếu không phải vì thích cậu thì tớ đã không nhẫn nhịn đến bây giờ. Nếu không phải vì cậu thì đừng mơ tớ sẽ bỏ qua."
Anh lấy áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài với tâm trạng chẳng ổn một tí nào để tham gia hội trại khai mạc ngày leo núi vào sáng hôm sau.
Hoạt động lần nay do đích thân hiệu trưởng làm, từ thuê xe đến chuẩn bị lều trại. Tất cả đều do một tay ông làm để kỉ niệm lại năm học cuối của anh chị lớp lớn cũng như là chào đón lứa học sinh mới vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro