Chỉ là...
Mới sáng tờ mờ, em đã lạch bạch gõ cửa phòng khi tôi còn đang trằn trọc vì khó ngủ. Lòng tôi thầm mừng rỡ, vội vã ra mở cửa cho em. Thấy bóng dáng em thấp bé trước mắt đang ngước nhìn, tôi mới mỉm cười, cầm lấy tay em kéo vào trong rồi đóng cửa lại. Nhưng niềm vui ấy không ở lại lâu với tôi, nó chỉ là thoáng qua như con gió. Em cười nhàn nhạt với tôi rồi chui tọt vào trong chăn, thiếp đi. Tôi chẳng lấy làm lạ trước biểu hiện kia, đấy là thói quen của em, là nỗi buồn trong tôi. Mỗi khi em cười, à không...mỗi lúc em đều luôn cảm thấy như hiện tại - đau. Em yêu người con gái ấy...còn tôi, chỉ là tôi yêu em. Em không biết tôi yêu em, lại càng chẳng hay tôi là người đồng tính - thứ giới tính con người ruồng bỏ và cho là ghê tởm. Tôi của mỗi ngày đều phải cảnh giác trước ánh nhìn của mình trao em, một khi bị bắt thóp, em sẽ xa lánh tôi. Hạnh phúc lớn nhất với tôi mà nói là được cùng em sống chung như bây giờ, dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi cũng như bao người, khao khát được tiến xa hơn nhưng tôi chấp nhận cái tình bạn này để thế chỗ cho tình yêu; để tôi được gặp em mỗi ngày.
Chỉ là tôi cần em.
Dù em là chỉ cần cô ấy - người con gái em yêu.
Tôi nhiều lần trói ép bản thân quên em, nhiều lần cố tỏ ra thờ ơ với em, nhiều lần huyễn hoặc bản thân rằng em chỉ là thứ do tôi vô tình tạo ra bằng trí tưởng tượng nhưng rồi tất cả đều trôi về hư vô, chẳng có tác dụng. Cho tới khi thất bại nhiều lần, tôi mới rõ ra một điều:
Taehyung tôi chỉ là đã mù quáng quá rồi...
Em nằm trên giường với nỗi thống khổ, tôi đứng đây với nỗi xót xa...chỉ là chung một cảm giác - đau.
"Taehyung à, ngủ thôi!", bỗng nhiên em cất tiếng gọi tôi. Giọng nói trong trẻo kéo tôi ra khỏi ánh nhìn say đắm em, trở về thực tại. Tôi nghe em, cười một tiếng rồi trèo lên giường nằm cạnh. Em kéo cao chăn đắp lại cho tôi thật ngay ngắn rồi ngủ thiếp đi.
Tôi có lẽ trong mắt em, vốn dĩ đơn giản chỉ là người bạn bầu không hơn không kém. Khi em buồn, đều tìm tới tôi kèm theo nụ cười cay đắng thường trực.
Tâm hồn em là đóa hoa héo tàn vô vọng, còn tâm hồn tôi đơn giản là mang bóng hình đau đớn vạn lần. Tôi đưa tay, khẽ gỡ những lọn tóc rối dính trên gương mặt em rồi vuốt ve em như chú mèo nhỏ. Lúc này đây, khoảng cách giữa hai ta càng trở nên thật xa cách, được chạm vào mà lại chẳng thể chiếm lấy. Nếu biết tôi là người đồng tính, liệu em sẽ đón nhận vui vẻ? Không đâu, vẫn nên là một thân tôi ôm lấy mối tình này.
Chỉ là có lẽ thay thế sẽ tốt hơn...
Dán chặt đôi mắt vào khuôn mặt có phần gầy gò, hốc hác của em; tôi chợt thấy lòng buốt lên. Người con gái ấy, có gì tốt hả em?
Tôi từng được nhiều lần nghe em kể về cô ấy thế nhưng trong đáy lòng này lại chẳng tìm ra nổi một khía cạnh tươi sáng, tốt đẹp của người mà em đang nhắc tới. Trước đây thì em cười, còn giờ thì lại là cười cay đắng. Vị đắng ấy, em muốn níu lấy tới bao giờ nữa đây?
Tôi thấu lòng em, thấu sạch mọi ngóc ngách. Còn em thì sao?
Gió từ phía ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng đem theo bao buốt giá tới thăm. Tôi chỉ dám cười thương chính bản thân mình, yêu em tới mức muốn chối bỏ mối tình đơn độc này. Tôi vì sợ em lạnh mà không ngủ được nên lại xuống giường, bước về phía cửa sổ đóng chặt lại. Ngoảnh đầu nhìn em lần nữa rồi tiến ra ban công phía đối diện. Tôi rút trong túi áo khoác một điếu thuốc lá nhỏ, lục lọi tìm bật lửa rồi châm cho điếu thuốc cháy. Đưa lên miệng rít vài hơi, rồi lại thả vào làn gió một đám khói mờ mịt. Nghe phía sau lưng có tiếng chân lại gần, tôi liền quay đầu lại, là em.
"Cậu chưa ngủ hả Taehyung?", em cất giọng gọi tên tôi, ấm áp mà lạnh lùng.
"Làm cậu thức sao?", tôi vẫn tiếp tục hút thuốc. Em đứng kế bên tôi, giật lấy điếu thuốc trong tay tôi mà ném đi xuống mặt đường phía trước. Tôi ngạc nhiên nhìn em.
"Hại đấy! Cậu hứa là không hút nữa rồi mà, hóa ra vẫn giấu tớ à?", em nhẹ nhàng quở trách tôi. Thầm mừng mà cũng thầm đau, tôi chẳng trả lời, cứ nhìn về nơi xa xăm.
"Chỉ có những kẻ thất tình mới dùng thuốc thôi, cậu vẫn độc thân, đừng như thế!", em nói mà lại không hay là kẻ ấy chính là tôi - người thất tình.
"Tớ yêu một người Jimin à.", cứ như mơ hồ, vô thức mà lời nói bật ra; khi nhận ra thì đã không kịp nữa rồi.
"Thật đó chứ? Trông cô ấy như thế nào? Xinh chứ? Có tốt không?", lời này đau thật đấy.
"Chỉ là...người ấy lại đang yêu một người khác."
"Cái gì? Cậu yêu một người đã có người yêu?"
"Không, họ chia tay rồi..."
"Vậy là vẫn còn cơ hội. May thật đấy."
Nghe tới đây, lòng tôi chợt quặn lại, nhìn xem em đang chúc mừng tôi đấy ư? Em mỉm cười thật lòng, nhưng em cũng là đang nghĩ về mối tình đầy đau đớn của em; còn tôi như bị xé toạc thành trăm mảnh. Tôi cắn chặt hai hàm răng lại, ngăn cho nước mắt không chảy ra, thở dài mạnh một tiếng. Lồng ngực bị bóp chặt thế này, muốn tháo gỡ cũng khó. Tôi sợ hãi liền ôm chặt em vào lòng, vùi mặt vào cánh tay mình mà thỏa lòng nhẹ nhàng khóc. Taehyung này, yêu đuối tới thế sao? Hay vì lồng ngực này đã kìm nén quá nhiều? Em khó hiểu với hành động đột ngột của tôi, chỉ ân cần cất tiếng gọi lấy tên tôi.
"Taehyung à..."
Giá như trời đổ mưa ngay lúc này. Để tôi được thỏa mình đau đớn bộc lộ. Tôi cắn chặt hàm răng, buông em ra khỏi lòng mình, cười nhạt rồi quay về phòng. Em lạch bạch theo sau tôi, có vẻ vô tình đã để lộ điều gì khiến em nghi hoặc cất lời hỏi han.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi trèo nhanh lên giường, nhắm mắt giả vờ thiếp đi rồi ừ một tiếng nhỏ trong họng. Tôi nằm quay lưng về phía em, cố tránh xa thì em vẫn theo thói quen, tựa đầu vào người tôi, cuộn tròn lại trong chăn. Nuốt ngược những giọt nước ấy vào trong lòng, tôi lại chẳng nỡ quay lưng về phía em nên lại xoay người trở lại vị trí thường ngày. Tôi cứ nằm im như vậy, giữ nguyên tư thế suốt một hồi lâu mà chẳng rõ cụ thể là bao lâu. Chợt lại nghe thấy em ngủ mơ gọi tên cô ấy.
Này, em vô tâm thật đấy...
Tôi cười rồi lại đưa tay quệt đi nước mắt của em. Đợi cho tới khi em không còn ngủ mơ nữa, tôi mới rời khỏi nhà để đi dạo loanh quanh. Vừa hay thì trời đổ mưa lớn. Tôi rời nhà với cái mình không; mặc mưa xối xả, trút xuống thấm ướt áo quần tôi cũng thản nhiên mặc kệ, cứ chầm chậm bước đi giữa lòng đường vắng bóng người. Gió đông thổi thêm kèm mưa khiến người tôi run bần bật vì rét cóng.
Lạ thật đấy, mưa rồi mà tôi chẳng thể khóc.
Muốn hòa mình vào mưa để nhẹ lòng, muốn hòa mình vào mưa để quên đi em - Park Jimin. Nhưng em là một phần trong tâm trí tôi, tưởng nói rằng gạt bỏ sẽ là dễ dàng lắm sao? Nực cười. Ngây dại yêu em, tự mình đâm đầu vào nơi đau khổ tột cùng; nhưng tôi chấp nhận, mỗi ngày gắng gượng đứng vững để không gục ngã. À không, dù là có ngã, tôi vẫn sẽ bám víu, lết thân mình đeo bám mối tình này. Dứt bỏ em, là điều không thể. Trời trở rạng sáng, tôi phờ phạc quay về nhà với thân mình ướt sũng nước lạnh buốt, hàm răng vẫn cắn chặt vào nhau tưởng như chẳng mở ra nổi nữa.
Mưa rồi tuyết có rơi không?
Lạch cạch tra khóa vào ổ, cả người tôi nặng nhóc bước vào trong, lập tức nghe tiếng chân bước vội vã từ phía cầu thang. Jimin nhìn tôi hốt hoảng chạy vội lại.
"Sao thế này? Sao người cậu ướt sũng cả thế? Sao lại ra ngoài giữa ban đêm? Làm tớ tìm cậu chẳng thấy...mau đi thay quần áo ra!"
"Cậu tìm tớ à? Xin lỗi nhé Jimin à!", tôi ngước mắt nhìn em cười rồi nói. Hóa ra là em vẫn còn có lần tìm tôi...không phải tìm người con gái ấy.
Thay quần áo xong xuôi, em giúp tôi sấy cho khô tóc rồi lấy túi sưởi cho tôi.
"Làm phiền cậu quá. Tớ không cần túi sưởi đâu. Cậu giữ lấy đi kẻo lạnh.", tôi cầm túi sưởi em đưa dúi lại vào tay em rồi nằm lên giường.
"Cậu điên à? Đi mưa ướt, lạnh như thế mà bảo không cần? Cậu sẽ sốt đấy!"
"Jimin ngoan, nghe lời tớ giữ lấy. Taehyung không lạnh, nãy tắm nước nóng đã bớt lạnh rồi!"
"Nhưng..."
"Ngủ thôi, cậu cứ giữ lấy, nằm đấy lạnh lắm..."
"Chỗ Taehyung ngay gần cửa sổ mới lạnh chứ?"
"Jimin ngốc lắm, chỗ cậu lạnh hơn đấy. Nằm đây ấm lắm!"
Lạnh đến mấy, cũng chỉ thấy lạnh trong lòng...
"Sao Taehyung lại ra ngoài vào nửa đêm mà còn không mang ô theo thế?"
"..."
"Này?"
"Cậu có muốn nghe chuyện không?"
"Chuyện gì thế?"
"Có một anh chàng đồng tính yêu một chàng trai. Nhưng chàng trai anh ta yêu lại yêu vô cùng một người con gái cho dù họ đã chia tay. Cậu thấy sao?"
"Người mà anh ta yêu trông có phần giống tớ nhỉ? Anh ta chắc hẳn sẽ mau bỏ cuộc thôi...đơn phương như vậy, chẳng phải đau lắm sao?"
"Ừm, tớ cũng nghĩ thế..."
"Nếu là cậu, cậu có bỏ không Taehyung? Cho dù là bị từ chối, cậu có buông tay không?"
"Có chứ. Dại gì mà yêu một người say đắm? À, trừ Jimin thì có thể."
"Tại sao tớ lại có thể?"
"Jimin này, nếu cậu vẫn còn yêu cô ấy thì hãy cứ yêu, hãy tìm thêm cơ hội cho bản thân. Tớ biết là cậu sẽ không buông tay cô ấy đâu."
Nghe tới đây, em chỉ lặng im lắng nghe tôi nói mà không trả lời. Khóe mắt tôi đỏ ngầu, hàm răng vẫn nghiến chặt vào nhau nhìn em cố gượng cười.
Có một người còn khờ hơn chính Park Jimin, một người còn đau đớn gấp hàng vạn lần Jimin, một người còn đơn độc hơn chính cả cái lạnh của mùa đông năm nay, có một người chỉ biết cười thương chính bản thân mình...
Park Jimin này, cậu có biết Taehyung đau tới mức nào không? Cậu có biết Taehyung yêu cậu nhiều như thế nào không?
Chỉ là vì cậu đang u mê người con gái ấy nên mới chẳng hề rõ sự tồn tại của trái tim héo mòn đầy đau đớn kia. Một trái tim đầy sẹo...
***
Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu li bì, tỉnh lại thì chỉ toàn là một màu trắng toát trước mắt, mùi thuốc sát trùng thì nồng nặc. Kế bên tôi là em.
"Tỉnh rồi sao? Rõ là cậu rét mà sao còn giấu? Để bị sốt nặng như thế này!", nhìn thấy em trách móc tôi như bây giờ có lẽ là lúc mà lòng tôi thấy ấm áp nhất dù là em lo cho tôi như một người bạn.
"Đã rét sao còn bắt tớ giữ túi sưởi? Chỗ cậu nằm sáng nay gió còn lùa vào rõ lạnh nữa mà!", nét mặt em nhăn rõ rệt từng vết.
"Là cậu thấy rét chứ tớ thì không. Vả lại Jimin ốm yếu, dễ bị lạnh hơn Taehyung nhiều, để cậu cầm túi sưởi là hợp lý nhất rồi.", tôi cười nhìn em trìu mến.
"Nghỉ đi, tớ về nhà lấy chút đồ rồi quay lại.", em tạm biệt tôi rồi nhanh chóng rời đi. Em lúc nào cũng thế, mãi thấp thoáng trước mắt tôi.
Em trở lại lúc tôi còn đang ngủ say với vài giọt nước đang lăn chảy dọc xuống gối. Em nhìn tôi ngạc nhiên, không rõ tôi mơ gì mà trông có vẻ buồn thảm tới thế. Nhưng em không đánh thức tôi dậy, có lẽ em muốn tôi ngủ.
"Jimin đừng khóc...đừng mà..."
Đúng là yêu tới mù quáng...em cũng thế mà tôi cũng vậy, ngay cả trong mơ vẫn nhìn thấy người mình yêu. Jimin nghe tôi gọi tên em thì khựng lại, nhìn chăm chăm vào tôi. Thấy hơi thở tôi trở nên gấp gáp lạ thường, em mới lay lay gọi tôi dậy. Tôi giật mình choàng dậy, thấy em trước mắt vội vã hỏi em có ổn không rồi mới lấy lại bình tĩnh. Em gọi bác sĩ vào tiến hành kiểm tra cho tôi rồi ra ngoài sau khi mọi việc xong xuôi. Em đi theo vị bác sĩ về phòng làm việc của ông.
***
"Cậu có biết tại sao cậu Taehyung lại hay dùng thuốc an thần và thuốc ngủ không?"
"Dùng thuốc an thần? Thuốc ngủ? Không, tôi không hề biết chuyện này..."
"Vậy sao? Có vẻ như cậu ấy đã chịu tổn thương lớn nên mới dùng nhiều thuốc an thần tới mức nhờn thuốc. Có lẽ nên cho cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý."
"Nhờn thuốc sao? Dùng nhiều tới vậy ư?"
"Lượng cậu ấy dùng có lẽ đã kéo dài trong khoảng hai ba năm rồi. Dù lưu lượng mỗi lần dùng không lớn nên không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng do kéo dài dẫn tới tình trạng nhờn thuốc, chỉ e còn tiếp diễn bấy giờ mới thực sự nguy hiểm."
"Vậy thì làm ơn hãy tiến hành gặp bác sĩ tâm lý cho Taehyung."
Khoảng tới hai tiếng sau, tôi được đưa đi gặp bác sĩ khoa tâm lý. Tôi nói rằng tôi muốn vào đó một mình nên họ cũng chấp thuận theo.
...
"Cậu đang đau khổ lắm, phải không Taehyung?"
"Là tôi chấp nhận ôm lấy đau đớn vậy thì làm sao tôi dám than thở hai tiếng ấy được hả bác sĩ?"
"Cậu yêu cậu ấy lắm, phải không Taehyung?"
"Bác sĩ đoán được hết, cất công hỏi tôi làm gì vậy?"
"Sao cậu không nói cho cậu ấy biết?"
"Là tôi chấp nhận như vậy. Vả lại cậu ấy đối với cô gái kia là tuyệt đối thật lòng...cậu ấy cũng nhiều lần nói với tôi rằng sẽ chẳng thể nào quên được cô ấy."
"Rồi cậu đã đưa ra lời khuyên cậu ấy nên tìm thêm cơ hội quay lại với cô gái kia?"
"Bác sĩ hay thật đấy!", tôi cười nhạt.
"Cậu định thế này tới hết đời sao?"
"Tôi và cậu ấy đều quyết như thế. Thay đổi cậu ấy sẽ không hạnh phúc đâu."
"Lỡ rằng Jimin cũng sẽ yêu cậu thì sao hả Taehyung?"
"Không đâu...tôi hiểu rõ Jimin. Jimin yêu người con gái kia nhiều như thế nào, vì cô ấy mà Jimin cũng đau tới mức nào, tôi hiểu hết."
"Chẳng phải cậu cũng đau khổ lắm đấy thôi!"
"Như tôi nói, là tôi quyết định, tình nguyện, không thể gọi là đau đớn được! Tới đây thôi, tôi muốn về nhà. Mong bác sĩ sẽ không nói chuyện này với Jimin. Bác sĩ làm ơn, hãy cứ để mọi thứ như vị trí của bây giờ."
"Đau như vậy, còn cố kìm nén, cậu sẽ chết trước khi nhận được tình yêu của Jimin đấy!"
"Tôi thà kìm nén còn hơn là để cậu ấy xa lánh tôi..."
Tôi rời ra khỏi căn phòng, ngó nghiêng chẳng thấy bóng dáng Jimin mới mò mẫm về phòng tìm mà chẳng hề biết rằng Jimin đã theo dõi toàn bộ. Em ngồi thụp xuống, khóc nấc lên thành tiếng; vị bác sĩ ban nãy mở cửa bước tới chỗ em.
"Nỗi đau của cậu ấy thực sự lớn hơn tôi tưởng. Cậu ấy là người đồng tính, cậu có thấy khó chịu không hả Jimin? Tôi mong là cậu hiểu Taehyung đang trải qua nỗi đau lớn như thế nào. Tôi đã gặp nhiều trường hợp cũng tương tự nhưng quả thực sự hi sinh này là quá lớn...", vị bác sĩ chậm rãi nói với em, còn em thì ngày một khóc to hơn.
Một lúc lâu sau hồi tìm kiếm, tôi bắt gặp em ở hành lang bệnh viện.
"Này, cậu đi đâu lâu vậy? Tớ tìm cậu được một lúc rồi đấy!"
Chợt thấy em nhìn tôi với khóe mắt đỏ ngầu, tôi hốt hoảng hỏi han. Em im lặng rồi dắt tôi lên tầng thượng.
"Nói đi, Taehyung à."
"Cậu sao thế? Nói gì cơ chứ?"
"Cậu tại sao lại không nói? Tại sao lại khờ thế hả Taehyung? Tớ có gì tốt mà lại yêu tớ? Cậu đau nhiều như thế sao lại giữ trong lòng? Sao lại khờ mà chọn đơn phương?"
"Jimin đừng khóc...là tớ chọn, không phải lỗi của cậu, được chứ? Cậu không yêu tớ, cũng không sao...cậu cứ yêu người cậu yêu."
"Xin cậu đừng như thế nữa...sao lại tự làm khổ mình? Cậu không đáng mà Taehyung..."
"Chẳng phải Jimin cũng đang tự làm khổ bản thân sao? Và đó là do tớ chọn, Jimin đừng can thiệp."
"Đừng khờ nữa, cậu như hiện tại khiến tớ đau lắm biết không?"
"Đừng vì tớ mà làm điều gì, hãy cứ để việc đó cho tớ như mọi ngày đi, nhé? Xin cậu..."
"Chỉ là...để tớ yêu cậu một lần không được sao Taehyung?"
End.
3168 từ...
Tạ tội với các cậu đây. Tớ chìm mãi mới nổi lên như này không biết còn ai nhớ không?
.230917.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro