Chap 20
Chuyến bay từ Hàn đến Mỹ vừa hạ cánh lúc 9h.
Trên chiếc taxi vừa mới bắt, Jimin hạ nhẹ cửa kính hướng mắt ra khung cảnh tuy nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần yên bình bên ngoài. Thành phố New York này thật quá lâu rồi không gặp, kể ra cũng mười hai năm rồi không ít.
Ngày bé gia đình của cậu cùng gia đình Taehyung đều sống ở đây, nhưng vì Công Ty của ba mẹ cậu mở thêm chi nhánh quan trọng ở Hàn nên đành phải di cư về đó.
Ngày chia tay phải nói cậu khóc như mưa, đơn giản vì cậu không muốn rời xa Taehyung tý nào, cơ mà lúc đó cậu bạn thân ấy lại không hề quyến luyến mít ướt như cậu, chỉ lặng lẽ lên phòng kéo lấy duy nhất một chiếc va-li rồi nhìn cậu cười hiền. Ra là đã đấu tranh tư tưởng với ba mẹ để được đi với cậu.
Nhớ lại khi đó Jimin lại bất giác mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Taehyung của ngày đó quả thật quá can đảm đi. Thiệt nãy giờ chủ ý là muốn xem cảnh vật sau bao nhiêu năm đã thay đổi nhiều đến cở nào nhưng có ngờ đâu vừa bắt đầu đã nghĩ ngay tới Taehyung.
Đã bao lâu rồi cậu không liên lạc với Taehyung nhỉ?
Tận 365 ngày rồi, kể từ đêm hôm đó, cả hai như cắt đứt mọi quan hệ. Nói như vậy thì có hơi quá, nói nhẹ nhàng hơn không có chút liên lạc nào.
Không có liên lạc nhưng không nhất thiết là không rõ người kia trong một năm qua sống ra sao, không biết là Taehyung có nắm được tình hình của Jimin hay không chứ cậu thì lại rất rõ tình hình của Taehyung nha.
Giờ ai đó là Chủ Tịch tập đoàn lớn nhất nước Mỹ này rồi, thông minh cũng như phong thái lãnh đạm lạnh lùng kia mà không ngồi trên chức vị đó cũng uổng.
Cơ mà ngày ngày đều bận rộn như vậy liệu Taehyung có dư một chút thời gian nào để nghĩ tới con người vô tâm ngu ngốc như Park Jimin này không?
Chiếc taxi sau khi chạy một chặn đường dài cũng dừng nơi địa điểm đã thông báo, nhanh tay gửi tiền cho bác tài cũng không quên tặng thêm một nụ cười trước khi xuống xe.
Đứng trước căn biệt thự to lớn khoác trên mình một màu xanh êm ả của bầu trời, Jimin lại không giấu được nổi bồn chồn phấn khích không thể tả trong lòng mình.
Trên đường đi, mọi cảnh vật đã thay đổi rất nhiều làm cho cậu cảm giác mình vừa đến một nơi vô cùng xa lạ, nhưng khi đặt chân tới đây thì trong lòng lại hắt lên một cổ cảm xúc quen thuộc đến lạ thường, chắc có lẽ là do nơi đây một chút cũng không có gì thay đổi, mọi thứ đều giữ nguyên như thuở bé.
" Cậu Jimin. Phải cậu Jimin không? "
Tiếng gọi thâm trầm phát ra từ khu vườn ngay chiếc cổng lớn làm Jimin khẽ giật mình, tầm mắt tạm thời di chuyển tới nơi phát ra âm thanh.
Một người đàn ông nhắm chừng đã ngoài 60 đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt nheo lại bởi bao hàng nếp nhăn, mái tóc bạc vương vấn vài điểm đen hiếm có, gương mặt đó, nụ cười hiền diệu đó chẳng phải là...
" Quản gia Choi...là bác đúng không?! "
Jimin tâm tình kích động hét lớn làm người đàn ông trong vườn cũng quýnh quán mà mở nhanh cửa cổng, vẫn chưa kịp định hình gì đã bị thân hình bé nhỏ ôm chầm lấy, thiệt tình tới chiếc va-li đang cầm cũng không màng mà vứt đại trên nền đất, cái tình bộp chộp này hoàn toàn chỉ có thể là một người a.
" Cậu Jimin vẫn còn nhớ tôi sao? "
Jimin sụt sùi nước mắt, sao mà không nhớ cho được. Người quản gia luôn ân cần chăm sóc cho hai đứa nhóc cứng đầu phá phách năm xưa đây mà.
Khi bé cậu cùng Taehyung cứ bám dính lấy ông không rời, đôi khi còn tranh nhau để được ông cho kẹo cơ đấy, nhưng mà tranh thì tranh thế thôi một lúc sau thì Taehyung cũng dúi hết số kẹo mình có vào lòng Jimin cả.
" Đừng gọi cháu như thế, cháu không quen đâu "
Ông Choi phì cười vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của con người thập phần khả ái đang bám dính lấy mình. Thật lâu rồi ông không được gặp cậu nhóc này, nếu không được nhìn cậu qua điện thoại của cậu chủ Taehyung thì có lẽ ông đã không nhận ra rồi.
Thiệt tình đúng như ông dự đoán, Jimin càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nói thế với một cậu con trai thì có hơi kì nhưng thật cũng không còn từ nào thích hợp hơn.
Bởi thế cũng không uổng khi cậu chủ bỏ đi bao nhiêu năm để theo đuổi.
" Đừng đứng đây nữa, theo ta vào nhà đi Minnie "
Lúc này Jimin mới chịu buông tha để ông Choi kéo lấy va-li đang còn bơ vơ dưới nền đất tiến vào nhà. Phải nói đi một hơi lại không thấy bóng dáng ai làm cậu khá khó hiểu.
" Không còn ai ở nhà sao bác? "
" Ông bà chủ thì cùng ba mẹ con sang Pháp du lịch còn cậu chủ thì ở Cty "
Nghe ông Choi giảng giải thì Jimin cũng gật gù cười cười, hèn chi khi nãy chạy ngang lại thấy nhà cậu khóa cửa kín mít. Với tay lấy ly nước ông Choi vừa đặt trên bàn, cậu từng bước từng bước đi lên căn phòng mà khi bé đã từng thân quen như phòng của chính cậu.
Quả thật bên ngoài không thay đổi thì bên trong vẫn là nguyên vẹn, phòng của Taehyung lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Khi bé thì trên chiếc bàn tròn toàn là tập vở, nay trở thành chủ tịch rồi thì trên bàn toàn là tài liệu với giấy tờ thôi.
Khẽ cười một tiếng, Jimin nhẹ tay gom lại mớ giấy đặt lên trên kệ, nào ngờ tay vừa lướt qua một chút liền có thứ lấp lánh dài dài rớt ra.
" Cái này... "
Cầm sợi dây chuyền đã bị đứt từ dưới đất lên, Jimin nhíu mày khó hiểu, cái ngày hôm đó rõ ràng cậu đã nhặt về rồi cẩn thận đặt vào tủ, sáng hôm sau Taehyung biến mất đồng thời sợi dây cũng không còn thấy, ra là Taehyung đã âm thầm mang đi.
" Nếu vẫn còn giữ nó thì liệu cậu vẫn còn giữ tình cảm của cậu dành cho tớ không Tae? "
Hạ nhẹ mi tâm để kìm lại mớ cảm xúc đang tuôn trào trong lòng, Jimin cầm lấy sợi dây chuyền trong tay rồi nhanh chóng xuống lầu. Nếu muốn biết tình cảm ấy có còn hay không chi bằng cứ hỏi thẳng.
" Minnie. Xe trong gara còn đường tới Cty của cậu chủ thì cứ theo chỉ dẫn trong xe "
Nhận lấy chìa khóa từ tay quản gia, Jimin nháy mắt cười nhẹ, từ bé đến lớn ông luôn là người thứ hai hiểu cậu muốn làm gì và tất nhiên người thứ nhất không ai khác ngoài người đang ngự trị trong tâm trí cậu ngay lúc này, Kim Taehyung.
Theo chỉ dẫn của xe, Jimin đã an ổn đến được Cty bật nhất tại Mỹ này, coi bộ vượt xa trí tưởng tượng của cậu nha, ngẩng đầu lên nhìn độ cao của nó mà muốn gãy cổ luôn.
Theo lời của cô tiếp tân nên Jimin lên thẳng phòng chủ tịch, nghe bảo là Taehyung còn đang bận một cuộc họp quan trọng, cậu chỉ có thể vào trong ngồi chờ.
Nhưng chỉ vừa mở cửa, đập vào mắt của Jimin là một nam nhân đang ngồi ở ghế Sofa đọc sách.
Phải nói đó là mĩ thiếu niên mới đúng, làn da trắng sáng, đôi mắt đen láy to tròn, mái tóc nâu vàng mềm mại cùng gương mặt góc cạnh thập phần hoàn mỹ.
" Anh là ai? "
Mĩ thiếu niên bỗng dưng lên tiếng làm Jimin thoáng giật mình. Đặt ngay cuốn sách đang đọc dỡ xuống bàn, người nọ từng bước tiến gần lại chỗ Jimin đang chôn chân.
" Tôi là Park Jimin "
" Còn tôi là Jeon Jungkook, anh muốn tìm ai?! "
Jimin thở phào khi thấy Jungkook có phần khá thân thiện, ít ra cũng dễ dàng giao tiếp đi. Cậu khẽ cười nhẹ nhàng đáp lời.
" Tôi tìm Taehyung a "
" Hửm. Anh tìm chồng tôi có việc gì quan trọng không? "
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro