Chap 23
Căn phòng khách to lớn khi xế chiều tạo nên khoảng không gian vô cùng trầm tĩnh, ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài rọi nhẹ vào khung cửa lấp ló màu ảm đạm, cả một khoảng lặng lẽ vô ngần áp chặt lên bầu không khí yên ắng.
JungKook tuy bộ dạng vẫn rất thoải mái nhưng sống lưng cứ không ngừng rần rần tuông đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt kiêu ngạo hằng ngày lúc này cứ lâu lâu lại lén lút lia tới người đàn ông vẫn đang nhàn hạ tựa lưng vào chiếc ghế sofa đắt tiền uống trà, đôi mắt thâm trầm lãnh đạm tới bức người, gọi cậu tới đây nói chuyện mà cứ im lặng như vậy thật là biết cách dọa người mà.
" Nói. Tại sao em làm như vậy? "
Taehyung sau một hồi trầm mặt cũng bình tâm đặt lại tách trà ấm lên bàn, hai bàn tay bất giác gõ nhẹ lên mặt ghế, anh thật sự muốn biết người em họ này vì cái gì lại dám làm người anh thương cả cuộc đời rơi nước mắt.
Jungkook bị ánh mắt sắc bén kia nhìn đến rùng người, trời ơi sao cứ thấy như bản thân chỉ cần mở miệng là sẽ bị người anh họ đáng kính kia phóng cho vài con dao, chết bất cứ lúc nào. Thở nhẹ một hơi, Jungkook lập tức lấy lại bộ dáng bình thường.
"Em là có người sai khiến nha "
" Ai? "
Taehyung lập tức gằn giọng, đôi mắt như chim ưng lóe lên một tia phức tạp. Là người nào cả gan như vậy, sai bảo được Jungkook đanh đá kia thì có vẻ như không phải dạng người tầm thường nhưng mà là vì lý do gì, thật tình càng nghĩ càng rối.
" Mẹ anh "
" Gì? "
Jungkook nhìn gương mặt hoàn mỹ của Taehyung đang nghệch ra thì không ngậm được miệng mà cười to một trận.
Nhưng đừng nghĩ cậu nói dối, mọi lời cậu nói là thật đấy. Chuyện là mới sáng sớm cậu đã nhận được một cuộc gọi khẩn xuyên lục địa của bà Kim, nào là người Taehyung yêu đã trở về, nào là hãy giả vờ hù người nọ một chút, nào là vì 8 năm qua làm Taehyung đau khổ mới định như vậy, cơ mà chắc tại cậu diễn hay quá nên lở làm nam nhân xinh đẹp nhỏ bé kia rơi nước mắt.
Ôi đối với Kim Taehyung mà nói là tội đáng chết vạn lần.
Sau khi nghe Jungkook luyên thuyên hết cả thảy chuyện thắc mắc, Taehyung mặt ngày một đen hơn. Phải nói mẹ của anh lại chơi trò trẻ con như thế, thiệt tình làm anh một phen lo lắng, thầm gằn nhẹ trong lòng, Taehyung nghiến răng nghiến lợi.
Mẫu hậu tốt nhất là đi du lịch luôn đừng về, tuy là mẹ con nhưng làm Minnie khóc đến lợi hại như vậy thiệt không thể tha thứ.
" Kookie anh có chuyện muốn nhờ em giúp "
Sau khi nghe xong lời thì thầm bên tại của Taehyung, Jungkook cả kinh tới trợn to hai mắt, miệng không giấu được nổi hơi rung.
" Anh chắc với việc đó chứ? Sẽ rất đau đấy "
Màn đêm bao trùm cả căn biệt thự to lớn, mang lại cho ta vẻ yên tĩnh đến lạnh lẽo, gió mạnh vô tình thổi gấp mang theo chút rợn người lan tỏa khắp căn phòng.
Mi tâm khẽ động khi trở mình, nơi thắt lưng vì chuyển động mà co rút đầy đau đớn, kìm không cam vẫn là ủy khuất mà mở mắt.
Đập vào mắt đầu tiên là gì, không gì khác ngoài một mảng tối đen tới tịch mịch, cơ hồ một chút ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt nhất cũng không có, khẽ rùng mình một chút, Jimin co người dùng hai bàn tay nhỏ sống chết giữ chặt mém chăn.
" Tae Tae. Cậu đi đâu rồi? "
Âm giọng tăng ngày một cao nhưng có vẻ như tới một tiếng động nhẹ đáp lại cũng không có, Jimin ngày một hoảng sợ, lẽ nào lại cúp điện nhưng mà cậu thật sự sợ bóng tối, vừa tĩnh lặng vừa không thấy gì, thật sự vô cùng đáng sợ.
" Tae."
Vẫn là không thể cứ ngồi yên một chỗ gọi trong vô vọng mãi được, Jimin lấy hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời liền đem chăn bỏ qua một bên, tay nhỏ đặt hờ bên thắt lưng, từ từ chậm rãi ngồi dậy, sợ thì sợ nhưng đau thì vẫn đau, Taehyung thật sự sức khỏe quá tốt, cư nhiên chỉ làm có một lần mà để lại cơn ê buốt dai dẳng tới tận bây giờ.
Mò mẫm đôi chân trên nền đất lạnh lẽo, mãi một lúc sau bàn chân nhỏ mới được một lớp vải bông mềm ấm bao bọc, tối thui như vậy tìm được đôi dép mà mừng muốn khóc.
Nhẹ nhàng từng bước cẩn thận, hai bàn tay bất đắc dĩ huơ huơ trong không trung mò đường, tình cảnh này thật làm Jimin dở khóc dở cười, nhìn sao cũng không khác người mù nha.
" A thấy rồi. "
Khẽ reo lên khi chạm tới độ cứng cáp thơm tho của cánh cửa gỗ đắt tiền, Jimin từng chút rà theo quán tính quặn nhẹ nắm cửa, cạch một tiếng liền được mở ra.
Bên ngoài quả thật như cậu nghĩ, đều là một mảng tối đen, không hề tốt hơn một xíu nào. Rốt cuộc cả căn biệt thự hôm nay bị cái gì mà lại không có một bóng người nào, rồi Taehyung, rồi quản gia, kêu khan cả họng mà vẫn không ai lên tiếng, đi đâu cả rồi.
" Tae. "
Kêu thêm một tiếng bất lực, Jimin vẫn là nhận lại câu trả lời đầy yên tĩnh. Cố gắng trấn an lòng mình, tự nhủ rằng chắc hẳn là Taehyung muốn trêu cậu mặc dù cậu biết Taehyung sẽ không bao giờ dùng nỗi sợ của cậu đem ra làm trò đùa.
Đứng trước cửa phòng chần chừ một lúc lâu, vẫn là đưa hai tay bám chặt bờ tường, ánh mắt kiên định hướng chặt phía bên phải mà vững bước, nếu cậu không lầm thì theo lời bác quản gia có nói, hướng bên này đi chừng ba mươi bước là tới phòng đọc sách của Taehyung.
Chỉ có thể đi như vậy vì trong lúc không thấy bất cứ thứ gì này thì xuống lầu không phải là việc đúng đắn.
" Tae à... cậu có trong đó không? "
Jimin gõ nhẹ mặt cửa khẽ giọng lên tiếng nhưng bên trong vẫn yên tĩnh không hề có hồi đáp, suy nghĩ một hồi vẫn là ung dung đẩy cửa mở ra.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm khi trong phòng này có ánh sáng, tuy không phải sáng trưng như bóng đèn nhưng chí ít cũng để cậu có chút an tâm.
Ánh đèn mờ ảo hắt ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh kệ sách cao lớn tạm thời thấp sáng một chút nào diện tích to lớn. Jimin thả nhẹ nắm cửa, chầm chậm nhìn chung quanh, màu chủ đạo là màu xanh lam nhạt có phần hài hoà.
Phía góc phòng là chiếc bàn gỗ đặt duy nhất một chiếc bút lông sẫm màu, à không bên cạnh còn có một tấm hình nhỏ.
Jimin bỗng chốc giật mình, đây là tấm hình chụp một nam nhân bé nhỏ khoác trên mình bộ vét trắng tinh, trên tay còn cầm một bó hoa lưu ly tuyệt đẹp, đang trầm mặt thả hồn theo mây, hoàn toàn không biết mình đã bị chụp lén.
Nhưng điều khiến cậu giật mình là cậu biết nam nhân trong ảnh là ai.
Có ai đời nhìn mình trong ảnh mà không nhận ra đó là mình.
Tại sao lại có tấm hình chụp lén cậu vào ngày kết hôn với Hoseok?
LENG~KENG
Tiếng vật gì đó rơi xuống vang lên từ căn phòng nhỏ trong góc làm Jimin trấn tĩnh, lập tức đem những chuyện mình vừa thấy thổi bay theo không khí, đôi chân nhỏ không hiểu sao lại gấp gáp tiến gần lại mở mạnh chiếc cửa.
Một căn phòng trắng toát hiện lên trước mắt, đôi chân lại không tự chủ tiến sâu vào trong. Jimin lập tức sững sờ nhìn vào chiếc giường to lớn được đặt ở trung tâm.
Có một nam nhân đang nằm đó, hai mắt nhắm chặt, cả làn da trắng đến xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, nơi phía bụng còn không ngừng tuôn ra đầy máu ướt đẫm một mảng sơmi trắng, dưới nền đất còn là một con dao nhỏ bết đầy chất lỏng cùng loại.
Jimin cơ hồ xanh mặt, khóe môi rung rẩy đầy lợi hại mấp máy.
" Tae... Taehyung. "
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro