Chap 24_End
Nhịp thở càng lúc càng gấp, cả cơ thể một chút rồi một chút lạnh đi đến không ngờ, bờ môi tím ngắt khô khốc, cái hơi ấm mong manh nhất cũng đang dần nhấc gót rời xa.
Làm sao đây, Kim Taehyung trên người khoác lên một mảng máu lớn, nằm trong vòng tay run rẩy nhỏ bé, đang từng bước từng bước nói lời tạm biệt với thế giới này.
Một phút nữa.
Hãy cho Jimin một phút nữa.
Để cậu có thể hỏi xem vì sao người cậu yêu chỉ vừa hôm qua nằm ngay cạnh cậu, ấm áp ôm lấy cậu mà hôm nay lại sắp lạnh lẽo thoát li khỏi chốn này.
Nếu đây là chuyện kì diệu thì làm ơn, Park Jimin không muốn nó xảy ra với cậu.
Kim Taehyung là của cậu, không một ai có quyền cướp đi, kể cả Tử Thần. Hơi thở này nhất quyết không được ngừng, đừng, làm ơn...
" Không. Cậu không được chết. Kim Taehyung. Không."
Lập tức bật người dậy hét lớn, hai tay vô lực cố gắng chống xuống ra giường nâng đỡ cơ thể đang run rẩy đến lợi hại, nhịp tim cơ hồ đập nhanh đến mức hoảng loạn làm cho lồng ngực một phen thở gấp không phanh. Ngay khi lấy lại được chút bình tĩnh, lại tự mình vỗ đầu trấn an mình.
" Tạ ơn trời, tất cả chỉ là mơ. "
Đây là lần đầu mơ thấy chuyện khủng khiếp như vậy khiến lòng Jimin có phần bất an, nhanh tay sờ sang phần giường bên cạnh, sắc mặt lập tức cứng đờ, không hề có Taehyung nằm đây, lại chợt nhận ra trong căn phòng, hiện tại một chút ánh sáng cũng không có, một mảng đen mù mịt.
Sự việc này với giấc mơ ban nãy giống hệt nhau.
" Tae Tae... Tae Tae... "
Khoảng trời im lặng phía trước khiến cho cậu mỗi lúc hoảng sợ hơn, làm ơn đừng có trùng hợp tới vậy chứ.
Nhanh chóng bước xuống giường, theo bản năng mà đi một mạch tới cửa phòng trong tình trạng chẳng thấy gì, trong lòng lại kích động không thôi.
Cậu không phải thần tiên cũng chẳng phải nhà tiên tri gì đó, chắc chắn không có khả năng thấy được tương lai qua giấc mơ.
Mở cánh cửa này ra, sẽ xuất hiện ánh sáng, sẽ xuất hiện nhiều người và sẽ xuất hiện Taehyung.
Làm ơn.
Lời khẩn cầu chân thành đầy lo sợ.
Không một ai xuất hiện sau cánh cửa, không một ánh sáng le lói nào thắp lên, mọi thứ y hệt như giấc mơ nhưng có điều, dường như bàn chân cậu lại có vẻ vừa vô tình chạm vào một vật mềm gì đó.
" A! "
Cầm trên tay mảnh giấy lụa một màu hồng nhạt được gấp lại vô cùng đơn giản khiến Jimin tò mò rồi nhẹ đưa tay mở ra. Trong không gian tối mịt, muốn đọc được những dòng chữ viết bằng mực dạ quang cũng không quá khó khăn.
Lúc thức dậy chỉ có một mình, chắc cậu sợ lắm? Xin lỗi vì đã cố tình cắt hết ánh sáng của cậu. Giờ thì sẽ trả lại cho cậu. Ấn nhẹ nút bấm trên mặt giấy nào.
KTH.
Jimin lập tức nhíu mày, Taehyung này lại muốn giở trò gì đây?! Nghĩ chi cho mệt, cậu khẽ cười rồi lập tức làm theo lời chỉ bảo. Khi ngón tay chạm vào chiếc nút nhỏ bên trái góc giấy, bụp một tiếng cả dãy hành lang liền tỏa sáng.
Từng dây đèn nhỏ đủ loại màu sắc được đính gọn gàng trên tường, len theo từng vách là từng cây nến màu đỏ rực đang tự tin cháy bỏng. Chậm gieo từng bước, Jimin ngơ ngác nhìn tờ giấy điểm vài dòng chữ được treo lơ lửng cuối hành lang.
Nhớ hay không tại vị trí này, lúc 12t tớ đã vì cậu mà gãy chân, qua ngày sau liền không thể đi thi đấu.
Ngày 03-11-xxxx, Park Jimin nợ Kim Taehyung sân bóng đầu đời!!!
Dù đã qua bao nhiêu năm thì chuyện này đối với Jimin vẫn là hồi ức khó phai. Khi bé Taehyung thích nhất là đá bóng, miệt mài lắm lên 12t mới được vinh dự đại diện trường tham gia giải đấu toàn thành.
Trước đó một ngày, là do cậu bất cẩn lúc xuống cầu thang lại trượt chân, nếu không có Taehyung phía sau liều mình ôm chầm lấy cậu té ào xuống thì chân cũng không phải tới mức không thể đi thi đấu. Chỉ nhớ tối đó cậu cảm thấy có lỗi nên khóc mãi không ngưng, vẫn là Taehyung chân bó bột ngồi trên giường ôn nhu xoa mái đầu nhỏ an ủi, rồi còn cười nói vẫn còn cơ hội lần khác a.
Nhưng mà lần khác đó trở về sau chỉ còn là câu nói thương tâm vì lần ngã đó, chân của Taehyung đã mãi mãi chẳng đá bóng được nữa.
Jimin thở nhẹ, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Kim Taehyung ngày đó đã vì cậu mà từ bỏ một ước mơ.
Trấn tĩnh lại tâm tình, nhấc chân rẽ phải theo hướng tay con mèo vàng bông được đặt dưới sàn, trước khi đi cũng không quên vuốt nhẹ đầu con mèo ấy, nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó thật chẳng khác gì Jimin lúc này.
" A là thư phòng riêng. "
Jimin cơ hồ khẽ thốt lên khi thấy cánh cửa gỗ ngã màu quen thuộc hiện ra trước mắt, đây là phòng dành riêng cho Taehyung đọc sách kia mà, ầy cũng là nơi để hai đứa khi bé trú ngụ vui chơi sau những ngày dài học tập mệt mỏi nữa.
Nói thẳng ra trong căn biệt thự này, đi đâu cũng thấy toàn kỉ niệm thơ ấu đẹp đẽ chỉ có hai người.
Khung cảnh bên trong không hề lấp lánh như bên ngoài, chỉ đơn giản một màu nhàn nhạt của những bức tranh vẽ được treo cẩn thận trên tường. Jimin đưa tay chạm nhẹ vào chúng từng lượt từng lượt một, còn nhớ sau khi bỏ qua giấc mơ sân cỏ, cả thời giờ rảnh rỗi ngày ấy Taehyung chỉ kéo cậu tới những nơi nổi tiếng của New York vẽ vời đủ kiểu.
Không biết là vì Taehyung vốn đã khéo tay hay là đam mê thật sự nên bức tranh nào do tay cậu ấy vẽ ra đều vô cùng hoàn mỹ. Sở thích đó được kéo dài tới năm 15t, cũng là lúc Taehyung cùng cậu sang Hàn sinh sống thì liền không thấy cậu ấy chạm vào cọ vẽ nữa.
Có phải là trùng hợp không, khi đúng 3 năm sau, tại nơi này, tớ đã vì không muốn rời xa cậu nên đã thỏa hiệp với ba. Thay vì sau này trở thành họa sĩ tớ lại chấp nhận làm Chủ Tịch Cty để có thể đi với cậu.
Ngày 03-11-xxxx, Kim Taehyung lại một lần nữa vì Park Jimin từ bỏ một ước mơ.
Tờ giấy trên bàn chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu nhưng lại khiến lòng Jimin nặng nề gấp bao nhiêu lần.
Ra đây là câu trả lời cho sự thắc mắc nhiều năm nay của cậu, tại sao lại không hề thốt lên một lời khi phải hy sinh quá nhiều thứ như vậy?
Kim Taehyung là đồ ngốc sao chứ?
Bên trái căn phòng xuất hiện một cánh cửa màu trắng sữa, phía dưới sàn lần này lại là một con cún màu nâu nhạt hướng tay về phía cửa, nét miệng cong cong không khác gì Taehyung khi cười.
Jimin gật gù mở cửa, không có gì quá bất ngờ khi có một căn phòng ngủ rộng lớn hiện ra, đơn giản vì chuyện này khi bé đã biết rồi, chỉ là có một chuyện khiến cậu cư nhiên cứng họng.
Cả căn phòng được rãi ngập cánh hoa hồng xanh từ sàn cho đến chiếc giường trắng rộng, ánh đèn vàng lập lờ hắt lên một khung cảnh lãng mạn đậm chất ngôn tình, mùi hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ, lại khiến cho Jimin thập phần cảm thấy thoải mái. Từng bước nhẹ nhất có thể đạp lên từng ấy cánh hoa mềm mại mà cố không làm chúng dập nát, cậu thật sự cũng khó khăn lắm mới chạm được tờ giấy được đính trên kệ tủ.
Ngày đó cậu đã nói rất muốn cùng người mình thích ở trong một căn phòng ngập cánh hoa hồng xanh quý hiếm, tớ đã nói sẽ tạo cho cậu một căn phòng như thế với một điều kiện, cho tới ngày tớ làm được điều đó, cậu không được đồng ý lấy bất kỳ ai. Khi ấy cậu cười tới hiếp mắt rồi ngay lập tức hứa với tớ. Lời hứa này, nếu tớ không nhắc, cậu có thể tự mình nhớ hay không?!
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống làm nhòa đi phần nào những dòng chứ nghiêng nghiêng trên mặt giấy, làm sao đây Taehyung, Jimin ngu ngốc đáng chết này thật sự quên mất lời hứa năm đó mất rồi.
Những thứ cậu thốt ra, Taehyung đều ghi nhớ đến không sai một chút nào, còn cậu thì sao, vô tâm tới nỗi quên mất bản thân đã hứa bao nhiêu điều. Cứ vô tư mà nói ra, lại thản nhiên quên mất.
" Tae Tae. Tae Tae. Xuất hiện đi nào... "
Jimin nghèn nghẹn cổ họng nức nở lên tiếng, cậu thật sự không muốn bước tiếp như vậy nữa.
Cậu tới một chút can đảm còn lại cũng không có, chỉ sợ tiếp tục đi lại tiếp tục nhận ra bản thân lại nợ Taehyung thêm một điều to lớn khác, bấy nhiêu đó đã quá đủ để cậu cảm thấy được mình bao lâu nay đã quá đáng như thế nào.
Trong cái không gian vắng lặng nãy giờ bỗng nhiên lại có tiếng đàn piano vang vọng đâu đây, lần theo độ lớn của âm thanh, Jimin lập tức biết được tiếng nhạc đang phát ra từ nơi nào. Mặc kệ thảm cánh hoa xanh mướt dưới chân, cậu liền nhanh chóng nương theo cầu thang cuối dãy tiến bước.
Cánh cửa sân thượng bậc mở, khung cảnh trước mắt một lần nữa khiến cậu sững người.
Giữa một rừng những bông hoa hồng xanh quý phái, Taehyung lại xuất hiện nơi trọng tâm như một mặt trời rực sáng. Bóng người cao lớn gọn gàng hòa hợp với chiếc đàn piano đồ sộ, không áo choàng lấp lánh, không vương miện kim cương, chỉ đơn thuần là áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen nhưng lại khiến người ta cảm tưởng như đây là một vị hoàng tử đang lạc giữa nơi cảnh sắc phong trần, vừa chói lóa vừa hài hòa bắt mắt.
Xin chào thiên thần của anh
Em tựa như một bức tranh vẽ
Khi anh nhìn lên bầu trời kia
Trong mắt anh chỉ tồn tại hình bóng em
Ánh đèn đường thành phố khi vụt tắt
Và mặt trăng biến mất
Xung quanh anh vẫn bừng sáng
Bởi vì em là ngôi sao sáng mà bầu trời kia đánh rơi
Chính là em...
Liệu rằng có phải em giấu đôi cánh của mình phía sau?
Ai cũng đều biết rằng, em là thiên thần duy nhất của riêng anh
Anh có thể bay nếu anh ở bên em
Bầu trời kia đã cho em mọi thứ
Và thế giới này cho anh có em
Anh sẽ giữ em bên mình
Để em không thể trốn về bầu trời kia
Anh sẽ bắt lấy em, giam cầm em và giữ chặt lấy em...
[ Heaven _EXO ]
Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng, cùng đôi bàn tay uyển chuyển trên từng phím đàn trơn bóng. Từng nốt nhạc nối tiếp vang lên, vẽ nên bản tình ca ngọt ngào mà sâu lắng.
Phải hay không trên dòng đời tấp nập, trả lại đây một không gian bình yên đến quyến luyến không buông.
Jimin cơ hồ đứng yên như tượng, không dám tiến tới cũng chẳng hề có ý định lùi lại. Phía trước thật sự quá lung linh làm lòng cậu cứ phân vân chần chừ, bước tới chỉ sợ làm hỏng mỹ cảnh, lùi lại thì sợ mắt nhỏ không thu hết tầm nhìn.
Lần này nhất định cậu phải ngắm, phải nhớ như in một Kim Taehyung hoàn mỹ ngay trước mặt, bắt buộc bản thân không được khốn nạn quên đi người phía trước đã từng vì mình mà làm bao nhiêu điều.
" Sao lại ngây ngốc như vậy?! "
Taehyung vốn dĩ hát xong đã đứng trước mặt Jimin nhưng chẳng hiểu sao vật nhỏ này cứ chân chân mắt nhìn mông lung, hoàn toàn chẳng biết được sự xuất hiện này. Đừng nói là bị làm cho cảm động tới đứng hình luôn nha.
" Này Minnie! Nghe tớ hỏi không vậy?! "
Taehyung bất lực huơ tay liên tục, nhưng mà không hiểu sao Jimin cứ thế mà im ru, chẳng buồn thản thốt hay ca ngợi cái gì, làm Taehyung một phen phì cười đưa ngón trỏ dí ngay vào trán Jimin biểu môi châm chọc.
" Tớ biết tớ đẹp trai nhưng cũng đừng vì thế mà ngơ ra như vậy chứ? "
Cuối cùng cũng khiến Jimin lấy lại được thần trí, nhưng chưa kịp nói gì đã bất ngờ bị vật nhỏ này gắt gao ôm chầm lấy, đôi vai nhỏ chốc chốc lại run run, mái đầu nâu vàng vùi sâu vào lồng ngực lại vô tư làm ướt một vạt áo.
Ôi thôi chọc người ta khóc mất rồi Kim Tổng ơi.
" Minnie! Sao lại... "
" Làm sao đây?! Hức...nợ cậu nhiều như vậy...hức..."
Jimin cố gắng kìm nén nhưng giọng nói vẫn là bị hai hàng nước mắt làm cho nhòa đi. Bảo cậu yếu đuối cũng được, bảo cậu mít ướt cũng được nhưng bây giờ cậu lấy gì để trả lại tất cả sự hy sinh của Taehyung đây?! Cậu hiện tại chẳng có gì ngoài tình yêu muộn màng này, bấy nhiêu đây làm sao bù đắp đủ, những thứ Taehyung cho cậu mượn thật sự quá lớn.
" Đúng. Bây giờ cũng nên trả hết chứ nhỉ?! "
Taehyung mỉm cười nhu hòa, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc phấp phới tung bay trong gió của Jimin. Như đã nói, vốn dĩ lúc trước, những việc Taehyung vì Jimin mà làm, đều là tự nguyện mà nên, thật tâm chẳng bao giờ mong rằng Jimin sẽ trả lại.
Chỉ là do chính Jimin vẽ lên sự nợ nần này vì thế kéo theo Taehyung cũng phải chấp nhận. Nếu đã muốn thế, thôi thì để Taehyung ích kỉ, liền đem điều này trở thành vật ràng buộc cho cả hai.
" Nhưng tớ..."
Jimin đẩy nhẹ người ra, giương ánh mắt ngập nước nhìn Taehyung muôn phần khó xử. Cậu biết lấy gì trả bây giờ?!
" Dùng cả phần đời còn lại trả cho tớ được không? "
Phút chốc bị câu nói kia làm cho ngẩng người, Jimin mở to đôi mắt bé nhỏ nhìn Taehyung từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong vỏn vẹn một chiếc nhẫn bạch kim được khắc chữ vô cùng tinh xảo, bề ngoài đơn giản nhưng lại đáng giá hơn bất cứ thứ gì, từng chút chậm rãi đeo vào ngón áp út của cậu.
Thay vì bằng lời thốt lên, Jimin nhóm người vòng tay ôm lấy cổ Taehyung ghì xuống, mạnh dạn một màn môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi vô cùng kịch liệt. Hai mắt nhắm chặt, một lần nữa hai hàng nước lại tuông ra, hạnh phúc này, niềm vui này một lời chẳng thể nói hết.
Cậu đồng ý.
Nếu đời này trả không đủ thì sẽ tiếp tục đời sau, nếu vẫn không đủ sẽ tiếp tục đời đời sau nữa. Là Park Jimin nguyện ý, trả đến khi nào Kim Taehyung hết yêu cậu thì thôi.
Một người bạn đời hoàn mỹ trên cả hoàn hảo như vậy, Park Jimin có điên mới dám từ bỏ một lần nữa.
Khi hô hấp của người trong lòng đạt đến cực hạn, Taehyung luyến tiếc dứt khỏi đôi môi căng mọng mềm mại đầy vị ngọt kia.
Thâm trầm cúi đầu nhìn đôi mắt vẫn còn ươn ướt rưng rưng quanh gò má, Taehyung lòng xót xa đưa tay lau đi vài phần, biết là giọt nước mắt hạnh phúc, cơ mà nhìn người mình yêu trước mặt mình mà rơi lệ cũng vô cùng đau lòng đi.
" A Tae Tae. Tay cậu sao... "
Jimin quả thực tinh mắt, chỉ vô tình sợt qua nhanh như thế cũng thấy được những vết xước vẫn còn ửng đỏ rướm máu trên từng ngón tay, cứ thế mà nắm chặt xem xét kĩ càng với nét mặt vô cùng là lo lắng.
" Chỉ là có chút bất cẩn, không sao đâu mà "
Taehyung cười cười rút vội bàn tay lại. Làm sao có thể bảo đây là do dành cả tiếng đồng hồ ngồi ngắt cánh hoa chứ, Jimin mà biết chắc chắn lại tự trách cho mà xem. Cơ mà đau lắm luôn ý nhưng nghĩ đến cũng phải nói cám ơn Jungkook một tiếng, cả thảy hơn một nửa đều là thằng nhóc cần mẫn ngồi ngắt tới tay rướm máu mắt ngấn lệ luôn, mà cũng đáng, ai bảo làm Min bảo bối khóc, phạt vậy là còn nhẹ à nha. ( dân tình đọc tới đây, hãy tỏ lòng thương cảm, poor Kookie 3s =) )
" Để tớ thu xếp lại chuyện Cty, sang tuần sau chúng ta liền trở về Hàn làm lễ cưới "
Taehyung ôn nhu ôm lấy Jimin từ phía sau, nhẹ nhàng cọ cọ đầu sâu vào hõm cổ mẫn cảm. Jimin đưa hai bàn tay nhỏ chen vào đôi bàn tay to lớn đang ôm lấy eo mình khẽ gật đầu. Vẫn là nam nhân cậu yêu nhớ được ước nguyện khi bé của cậu.
Cuối cùng cậu cũng có thể vì Taehyung mà thực hiện trọn vẹn một lời hứa.
" Aaaaaa nhà thờ này thật đẹp!! Sau này tớ nhất định sẽ làm lễ cưới ở đây "
" Thế ai sẽ cùng cậu bước vào lễ đường?! "
" Tất nhiên là cậu rồi "
" Hứa nhé!! "
" Hứa mà!! "
Thanh xuân này của Park Jimin có Kim Taehyung là một điều may mắn. Cả đời này về sau của Park Jimin có Kim Taehyung là một niềm vinh hạnh. Trân quý!! Thật sự mãi mãi chỉ duy nhất một từ Trân Quý!!
Cảm ơn nhé Kim Taehyung!! Cảm ơn vì tất cả.
________________________________________
TOÀN VĂN HOÀN ✌✌✌✌
Ngắt cánh hoa hồng gai cũng là một loại đau đớn a =) Hãy cho tui biết có ai bị tui lừa không 😂😂
Băng biết End kiểu này sẽ có nhiều người không hài lòng nhưng mà văn phong của Băng chỉ có thể tới đó 😞😞 đã dở còn dài phải không?!
Dù gì thì cũng vậy rồi, Happy ending vào đúng ngày sinh nhật của Min Bảo Bối cũng đã quá mãn nguyện rồi.
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Băng trong suốt thời gian qua 😍😘😘
À Băng có vừa Chuyển ver một bộ Fic đó 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro