Chap 3

Hình ảnh trường ồn ào xôn xao khi Kim Taehyung bước vào là chuyện quá đổi bình thường, tất nhiên vì cậu ấy được đám con gái gọi là nam thần.

Nếu Jung Hoseok là nam thần hòa đồng ấm áp thì Kim Taehyung lại là nam thần lạnh lùng khó gần.

Hôm nay đám đông ấy lại ồn ào gấp bội vì họ thấy được một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn đi cạnh Kim Taehyung xinh đẹp không khác gì thiên thần.

- Thiên thần đi cạnh Taehyung là ai đấy?

- Học sinh mới à? Nhìn cứ thấy quen quen sao ấy?

- Cái thằng Jimin lùn xấu xí không đi cùng Nam Thần nữa à?
-...

Đúng như dự đoán của Park Jimin, mọi người chẳng ai nhận ra cậu khi cậu không đeo mắt kính.

Và tai của Jimin đủ khỏe để nghe được những lời khen ngợi trầm trồ phát ra từ đám đông ấy.

Khóe miệng tự nhếch lên một chút, không biết bọn họ sẽ ra sao khi biết được người mà họ cho là có vẻ đẹp thiên thần này lại là Park Jimin mà họ đã từng sỉ vã đến mức thậm tệ vì xấu xí mà dám đeo bám nam thần Jung Hoseok.

Chắc sẽ sốc lắm đây.

" Jiminie...Đứng đây chờ tớ. "

Không đợi Park Jimin trả lời, Kim Taehyung đã đi thẳng vào cănteen, có lẽ là muốn mua gì đó.

Bỗng có một cánh tay nào đó nắm lấy cổ tay Park Jimin, nhẹ ngước mặt lên.

Ra là một thằng con trai.

" Cậu là học sinh mới? Cho tớ làm quen được không? Nhìn cậu thật sự rất đẹp, cậu tên là gì? "

Muốn làm quen sao?

Hay thật.

Đúng là quan niệm của xã hội ngày nay mà.. đẹp là được.

Xưa nay mọi người ăn hiếp Park Jimin vì xấu xí còn bây giờ thì...

Buồn cười thật.

Park Jimin không nói gì chỉ giử nguyên thể trạng mà nhìn, dường như đám đông kia cũng đang chú tâm về chuyện này.

Thấy Park Jimin không thèm phản ứng, thiếu niên bắt đầu thấy phát nóng, giật mạnh tay cậu mà lớn tiếng.

" Này. Khinh thường tớ hay bị điếc mà sao không trả lời? "

" 3s hối lỗi. "

Thật không hiểu Park Jimin đang nói gì, thiếu niên vẫn trố mắt ra nhìn và không biết rằng nguy hiểm đang đến gần.

Và Park Jimin bắt đầu trò chơi đếm số.

" 1...2...3! "

BỐP.

Kim Taehyung không ngần ngại đấm thật mạnh vào mặt thiếu niên, thế là đo đất, đang định phản kháng lại thì chợt nhận ra đó là cậu chủ Kim Gia. Hoàn toàn không đủ đẳng cấp để động vào.

" Biến. "

Tất nhiên sau câu gằn giọng của Kim Taehyung thì thiếu niên kia mất dạng. Nhận biết được nam thần đang nổi giận nên đám đông kia im thinh thích.

" Jiminie. Đau lắm không? "

Tuy đang rất buồn bực khi có người không những đụng vào mà còn dám làm đau Park Jimin nhưng trước con mèo ngốc này thì Kim Taehyung không thể không nhẹ nhàng, xưa giờ vẫn vậy.

Park Jimin chỉ mỉm cười lắc đầu.

" Không sao đâu TaeTae. "

Một chút này có đáng là gì, lúc trước khi còn đeo mắt kính cũng như những lúc không có Kim Taehyung bên cạnh, Park Jimin còn bị đánh đập đau hơn thế nhiều nhưng cậu vẫn luôn im lặng chịu đựng vì khi ấy vẫn còn có Jung Hoseok an ủi.

Không phải là Kim Taehyung không quan tâm đến Park Jimin mà vì mọi chuyện cậu đều giấu rất kĩ.

Mà giờ thì thứ đáng để Park Jimin chịu đựng cũng mất rồi, hà cớ gì phải làm khổ bản thân thêm nữa.

" Ta vào lớp thôi. "

Vừa dứt câu là Kim Taehyung kéo ngay Park Jimin lướt qua đám đông nhưng giữa chừng thì cậu bỗng dừng lại ở vị trí trung tâm đám đông.

" Chờ tớ chút. Mọi người muốn biết tên tôi? "

Đám đông lại một lần nữa nháo nhào lên vì họ thật sự muốn biết thiên thần được nam thần lạnh lùng lo lắng này là ai.

" Park Jimin. Chắc cái tên này mọi người không thấy lạ đâu nhỉ? "

Park Jimin khoanh hai tay trước ngực, vừa dỏng dạc vừa đưa nụ cười nửa miệng hướng tới đám người đang chết đứng vì sốc tập đoàn kia.

Kim Taehyung thấy vậy liền mỉm cười.

" Park Jimin! Con mèo đanh đá lúc trước của Taehyung này cuối cùng cũng quay trở lại. Giỏi lắm Minnie! "



______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin