Chap 5

Tuy câu nói từ miệng Kim Taehyung không có vẻ gì là lớn tiếng quát tháo, nhưng nó lại làm cho người nghe có cảm giác như Kim Taehyung sắp đập nát cái trường này.

Không cần đợi chờ gì nữa, Kim Taehyung thẳng thừng nắm lấy tay con mèo đang ngu ngốc hứng chịu tổn thương kia mà kéo đi thẳng một mạch ra cổng.

" Họ đẹp đôi mà phải không? "

Mặt kệ mọi hành động của Kim Taehyung, Park Jimin vẫn là đang vùi mình vào mớ suy nghĩ về hai người nào đó mà ngu ngơ đặt một câu hỏi ngày cả bản thân cũng đã có sẵn câu trả lời.

" Đừng nói nữa. "

Kim Taehyung thật sự không thể hiểu nổi, đã thừa biết sẽ đau lòng mà tại sao vẫn cứ đứng ở đó mà nói như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Rốt cuộc là Park Jimin muốn gì?

Muốn tiếp tục nhận lấy tổn thương nữa sao?

" Tớ là không thể sánh bằng anh ấy nên Jung Hoseok mới chia tay phải không? "

" Cậu mà nói nữa là tớ sẽ bỏ mặt cậu đấy. "

Không thể kìm chế được nữa, Kim Taehyung liền hét lớn làm Park Jimin giật mình.

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung lớn tiếng với cậu, chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy thật sợ.

Không phải vì sợ Kim Taehyung lớn tiếng mà sợ rằng người duy nhất Park Jimin có thể tâm sự cũng như nương tựa sẽ biến mất.

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm nước mắt tuôn ra rồi.

" Tới cậu cũng... "

Bây giờ thì Kim Taehyung đang tự trách bản thân mình tại sao lại có thể dễ nổi nóng như vậy?

Câu nói lúc nãy chẳng khác gì đẩy Park Jimin vào cái tuyệt vọng tối tăm kia một lần nữa.

Đứng nhìn người mình yêu đang rơi nước mắt mà Kim Taehyung mắng thầm trong lòng.

Đưa bàn tay lau đi những vệt nước đang lăn dài trên đôi má có phần gầy gò kia. Kim Taehyung ôm lấy cậu vào lòng.

" Cậu biết là tớ không thể mà. "

Chất giọng tuy trầm nhưng lại cho Park Jimin cảm giác thật ấm áp, dường như đã thổi bay cái lo lắng ban nãy, không chút vướn lại, ở trong lòng người này, cậu lúc nào cũng cảm thấy thật bình yên.

" Không học nữa, chúng ta về nhà. Được không? "

Vẫn là Kim Taehyung hiểu Park Jimin nhất, giờ tâm trạng còn gì đâu mà học với chả hành, về nhà nằm ườn ra giường vẫn tốt hơn nơi đây, vừa ồn ào vừa đau lòng.

Thấy được mái đầu nhỏ bé khẽ gật, Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang dụi lấy dụi để những giọt nước mắt mà kéo vào chiếc xe đã được chờ sẵn từ trước.

Vừa về tới nhà thì một cuộc điện thoại reo lên đã giữ chân Kim Taehyung ở phòng khách, còn Park Jimin thì đi thẳng một mạch lên phòng.

" Alô, Con nghe. "

Ngồi dựa người vào ghế Sofa, Kim Taehyung xoa nhẹ vầng thái dương.

Lại là mẹ, lần nào gọi về bà ấy cũng muốn Taehyung trở về Mỹ và lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

" Con không về. "

" Mẹ biết là con yêu Jiminie nhưng thằng bé không yêu con, đừng cố chấp nữa con trai à."

Từ khi chấp nhận yêu Park Jimin, Kim Taehyung vốn không bao giờ có khái niệm từ bỏ.

Đã quyết định bước vào thì đã không màn đến đường lui, tình cảm này sớm vượt quá xa sự vốn có, bản thân đã ích kỉ không muốn bỏ rồi.

"Con không thể. Con trai mẹ bây giờ, không còn đủ dũng khí để rời đi nữa rồi. "

" Mẹ không cần biết. 7năm đã quá đủ rồi. Nếu sau này người thằng bé chọn là con thì con có quyền ở lại, còn nếu không phải thì con phải quay về Mỹ ngay lập tức. "

Còn chưa kịp phản bác thì bà Kim đã nói tiếp để ngăn chặn lời thằng con ngốc nghếch đến đáng thương của bà.

" Con không có quyền phản kháng. Hãy tận dụng cơ hội cuối cùng mà mẹ dành cho con đi Taehyungie. Nhưng đừng gắng quá sức, sẽ rất đau đấy con trai. Và gửi lời hỏi thăm của mẹ tới thằng bé nhé! "

Bà nhanh chóng cúp máy, Kim Taehyung có phần khó hiểu trong chuyện này.

Rõ ràng cuộc chơi là do bà đưa ra nhưng sao nghe giọng điệu lại có cảm giác là bà đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi?

Không.

Là Taehyung quá đa nghi thôi.






_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin