Chap 7
Tiết trời hôm nay không lạnh như bao ngày gần chuyển đông, ít ra chút nắng nhẹ len lỏi qua hàng cây đung đưa bên đường cũng làm cho con người ta cảm thấy thoải mái.
Thường thì cả hai sẽ tới trường bằng xe hơi nhưng chắc vì thời tiết hôm nay tốt nên Jimin một mực đòi Taehyung đi bộ.
Điều làm Taehyung có chút khó hiểu là tâm tình của Jimin hôm nay hoàn toàn khác hôm qua, nét mặt không còn ưu sầu hay thơ thẫn. Thôi kệ! Không cần biết là Jimin đang nghĩ gì, chỉ cần cậu vui là mọi thứ đều ổn.
" Cậu, là có chuyện gì vui sao? "
" Ừm có đó. "
Jimin vừa sải bước vừa nở nụ cười tươi rói làm tim Taehyung lệch ngay một nhịp, xưa giờ vẫn vậy, chỉ toàn rung động trước nụ cười của người con trai ấy.
Nhưng đôi khi Taehyung lại tự nghĩ, có bao giờ cậu đặt Taehyung vào tim mà nở một nụ cười hạnh phúc chưa nhỉ?
Chắc là chưa.
Nhưng với Taehyung, nụ cười của bản thân này chỉ dành cho mình cậu.
" Nói tớ nghe, được không? "
Jimin là đang chau mày nhìn Taehyung, chẳng phải lần nào Taehyung cũng hiểu cậu nhất sao?
Tại sao hôm nay lại chưng cái bộ mặt không hiểu gì ra mà hỏi cậu?
Thấy Jimin cơ hồ là đang khó chịu trước câu hỏi của mình, Taehyung cũng không muốn làm khó cậu, chỉ xoa xoa mái tóc cậu cười trừ.
" Nếu không muốn cũng không sao, tớ không ép. "
Jimin không thèm quan tâm đến lời của Taehyung vì cậu đang bận dán mắt vào mấy cây kẹo bông gòn của bác bán hàng bên đường.
Không chừng chừ, Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung lôi xềnh xệch sang.
Jimin hết ngắm cây này lại tới cây khác, miệng cười chúm chím chẳng khác một đứa con nít.
Thấy biểu cảm siêu đáng yêu của cậu làm bác bán hàng không khỏi bậc cười.
" Nhóc muốn màu gì? "
" Lấy cháu hai cây màu trắng, thưa bác. "
Cầm hai cây kẹo trong tay, Jimin đang định rút tiền trả thì đã bị Taehyung kéo đi.
Chậc.
Lại bị hớt tay trên, toàn chơi trả tiền trước.
Jimin đưa cây kẹo ra trước mặt Taehyung, hiểu ý nên Taehyung liền xua tay.
" Tớ không ăn. "
" Không phải năm nào vào ngày sinh nhật của cậu, cậu cũng ăn với tớ sao, Taehyungie? "
Ba giây đứng hình để Taehyung kịp nhẩm lại lịch, nếu Jimin mà không nhắc chắc Taehyung cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật mình.
Cầm lấy cây kẹo, Taehyung đưa vào miệng ăn một cách vui vẻ.
" Không ngờ Jiminie lại nhớ ngày của tớ, tới tớ còn xém quên ấy. "
" Cậu nói cứ như tớ vô tâm với cậu lắm á. "
Jimin hất nhẹ vai Taehyung rồi chạy phọt vào trường, lúc này, đứng nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, Taehyung chỉ có thể cười khổ.
" Cậu thật sự là vô tâm với tớ mà. À không. Nói đúng hơn là vô tâm với tình cảm của tớ. "
Jimin đang ung dung đi vào hành lang của trường, ánh mắt bé nhỏ lướt ngang chân cầu thang, ngay lập tức liền dừng lại ở đám nữ sinh đang đứng gần đó, môi khẽ nhếch lên.
Oh! Người quen.
Cậu bước từng bước lại gần cô gái có gương mặt xinh đẹp với mái tóc đen dài xõa ngang vai, bắt gặp Jimin đang tới gần, đôi mày cô bỗng dưng chau lại.
" Lee Eun. Đã lâu không gặp, nhớ tôi chứ? "
Cậu nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười hệt như một thiên thần làm bao trái tim xung quanh đập liên hồi, cái nhịp đập của sự thổn thức khôn nguôi.
Còn Lee Eun, cô gái may mắn nhận được nụ cười của Jimin lại không một chút vui vẻ gì.
Cô làm sao mà không nhớ ra cậu được, cậu đã từng bị chính cô hành hạ như thế nào mà.
Giờ nghĩ lại, điều mà cô nuối tiếc nhất là không tự tay mình hủy hoại gương mặt thiên thần kia, gương mặt rù quến cả hai nam thần của cô.
" Não tôi vẫn bình thường, Park Jimin. "
Cô ả vẫn là cái giọng điệu chãnh chọe không kém phần đe dọa đó. Nhưng làm ơn đi, Jimin của bây giờ không như Jimin của lúc trước, nhẫn nhịn và cam chịu? Mơ đi.
" Nhớ thì tốt. Giờ thì gửi lời tạm biệt tới cô và tập đoàn nhà cô nhé. "
Jimin nhìn cô như muốn soáy sâu vào thần trí rồi lướt ngang qua như chưa có chuyện gì.
Nhưng bỗng nhiên Jimin té ngã ngay dưới chân cô ta, từ đầu gối chuyển đến một cơn đau điếng người, Jimin buộc miệng la lên.
" Aaaaaa đau. "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jimin không khỏi dò xét.
Nếu là lúc trước thì cậu sẽ bị mọi người hùa nhau chế giễu cười cợt. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mọi người xung quanh đều đang xót cậu là có bị đau không?
Định là sẽ đỡ cậu lên nhưng chắc là không cần nữa rồi vì Taehyung đã chạy đến, dành cho cô ta ánh mắt đầy vẻ tức tối rồi ngồi xuống cạnh Jimin giúp cậu phủi hết bụi trên người.
" Cậu có sao không? Có đau lắm không? "
Không cần Jimin trả lời là Taehyung đã nhấc bổng cậu lên, liếc nhìn Lee Eun vẫn còn đang trố mắt nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kim Taehyung gằn giọng.
" Dám gạt chân cậu ấy, cô đúng là không biết sống chết thế nào mà. "
" Không. Em không có mà. Là cậu ta giả bộ té rồi đổ lỗi cho em. Mọi người đều thấy mà phải không? "
Lee Eun đưa ánh mắt run rẩy như cầu cứu mọi người xung quanh.
Nhưng rồi cái cô nhận lại là gì?
Là những đôi mắt thờ ơ, những lời nói dồn cô vào nơi không còn lời chối cãi. Giờ thì nếm được mùi vị mà Jimin đã từng nếm do chính cô tạo ra chưa?
" Còn lời nào để nói không? Ngày mai, tìm trường khác mà học và tập đoàn Lee Thị cũng nên tìm nơi khác mà gầy dựng lại đi. "
Taehyung buông ra một câu xanh rờn rồi ẵm Jimin bước đi.
Đám đông cũng tặng cho cô những nụ cười khinh bỉ, ai bảo ngu mà động vào thiên thần.
Lee Eun bây giờ, có muốn cũng không thể làm gì Jimin vì cô biết sau câu nói của Taehyung thì cô chẳng còn gì cả, đây là cái giá mà cô phải trả, Jimin bây giờ không giống Jimin của lúc trước.
Taehyung ẵm Jimin bước từng bước xuống cầu thang, thấy người trong lòng mình cứ giương cái mặt đầy vẻ đắc ý làm Taehyung phải chau mày.
" Con Mèo ngốc. Còn bao nhiêu là cách để hại cô ta, có cần phải tự làm đau mình như vậy không? "
Jimin không còn lời nào để nói. Biết là Taehyung hiểu cậu nhất, nhưng có cần hiểu tới âm mưu hại cô ta của cậu không?
Đúng.
Là Jimin tự té để đổ lỗi cho cô ta, cứ tưởng là không ai biết nào ngờ...
Jimin thở dài, lắc đầu ngao ngán.
" Diễn tốt đấy TaeTae. "
" Còn thua xa cậu đấy mèo đanh đá. "
Jimin khẽ cười, kế hoạch trả thù hoàn tất, giờ thì tới kế hoạch quan trọng của ngày hôm nay.
" Chân đau. Về nhà đi Tae "
" Ừm, ta về. "
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro