8/ Địa Vị Và Số Phận
Ngày cậu phải xa quê để lên thủ đô học đã đến, hôm nay cậu Điền đến đón nên ông bà hội đang tiếp khách trên nhà lớn còn anh và cậu thì lén ra sau bếp.
_ Em phải đi rồi..._
_ Vâng...cậu đi nhớ giữ sức khỏe, đừng học quá sức rồi quên ăn quên ngủ _
Cậu đã rưng rưng, anh vội lau đi những giọt nước mắt của cậu, anh giờ đây cũng muốn khóc lắm..nhưng sẽ làm cậu buồn mà khóc theo mất. Cậu nhìn anh gương mặt hiện rõ việc không nỡ rời đi.
_Anh Thái Hanh có đủ kiên nhẫn để chờ Mẫn hong_
_Dù chết tôi cũng chỉ có thể chờ mỗi cậu thôi, tấm lòng này con tim này cậu Mẫn toàn quyền quyết định._
|
|
Chính Quốc đi ra mở cửa xe cho cậu, cậu vẫy tay chào anh rồi đóng cửa xe.
Cậu Điền không vội vào xe mà quay lại tiến gần đến anh.
_ Anh cũng thích cậu ấy sao Thái Hanh_
Chính Quốc nhìn anh, hỏi như thế là có ý gì, chẳng lẻ cậu Điền đây cũng thích Mẫn của anh.
_ Tôi..tôi không dám _
Anh sợ khi nói ra sợ sẽ làm hại đến thanh danh của cậu Mẫn, sợ ông bà hội sẽ đuổi anh đi, và sợ không được gặp cậu, kẻ nghèo như anh đúng là sợ đủ thứ. Cậu Điền nghe được câu trả lời vừa ý thì phì cười rồi nói với anh.
_ Vậy may quá, vì sau khi học xong tôi sẽ kêu ba má qua xin hỏi cưới Mẫn , mong rằng lúc đó...sẽ KHÔNG AI CẢN ĐƯỜNG_
Chính Quốc nhấn mạnh như đánh dấu chủ quyền, rằng cậu Mẫn là của ảnh .
Anh nắm hai tay thành đấm, nghiến răng, chiếc xe đang dần đi xa, không lẻ anh thật sự không có cơ hội ở bên cậu sao?
|
Cậu chỉ mới đi, anh chỉ không gặp cậu có hai ngày mà nhớ như trăm năm, liệu anh có thật sự chờ được cậu ba năm không. Căn nhà không có cậu cũng vắng đi nụ cười, anh thấy từ khi cậu đi ông bà hội hiền hẳn. Không có cậu đám giai nhân cũng dần bị đuổi hết vì dư người ở , riết rồi chỉ còn mỗi anh , cái Sáng, với dì Mai nấu bếp. Ba người họ thay phiên nhau chăm sóc và làm những việc trong nhà. Không biết giờ trên thành phố cậu có được ai chăm sóc như ở nhà cùng anh không, không biết đi học có bị bắt nạt không, có ai bảo vệ không, có ăn uống đầy đủ không, cậu Điền có ở cạnh san sẻ buồn vui như anh cùng cậu không và hàng trăm câu hỏi hiện lên trên đầu, anh vừa tưới cây vừa ngao ngán thở dài. Cái Sáng từ xa tiến lại anh, từ ngày nó biết anh đã có người thương thì nó luôn tìm cách tránh né anh.
_ Anh nhớ cậu rồi hả ?_
Anh đang nhìn một khoảng không vô định thì bị nó gọi cho hoàn hồn lại, thấy nó đứng sau từ bao giờ anh mới cúi đầu chào theo phép lịch sự.
_ Em ra hồi nào vậy Sáng_
_ Em mới ra, nhưng em hỏi sao anh không trả lời, anh nhớ cậu Mẫn hả?_
Anh vẫn tiếp tục tưới cây và đồng thời nói chuyện cùng ả.
_ Anh đừng lo không ai ở nhà đâu anh cứ nói đi_
_...Ừm..cũng có đó, do hầu cậu 8 năm nay quen rồi, giờ cậu đi nên nhớ hơi thôi_
Sáng nó cười khúc khích một mình rồi mới nhìn anh nó.
_ Em thấy hai người thương nhau mà ngại ngùng quá à_
Anh nhớ tới gương mặt của Mẫn rồi cười ôn nhu.
_ Chứ sao em, đôi khi ta thương bằng cả chân thành nhưng cũng chẳng được gì chỉ vì hai từ " Số phận " và " Địa vị " thôi_
Nói xong đôi mắt anh chợt buồn nhìn về phía cây Bồ Công Anh mọc dại trên thảm cỏ.
_ Phải chi anh và Mẫn là Bồ Công Anh, cùng nhau tự do bay cao khi gặp gió_
Nó chỉ nhìn theo hướng mắt anh đang nhìn những đóa Bồ Công Anh, nó tuy thương anh thiệt nhưng đã biết từ bỏ lâu rồi giờ cũng không còn cảm giác nhớ mong anh nữa, giờ nó chỉ tội cho anh. Số phận là gì? Và cả địa vị nữa, sao chúng có quyền chia cắt tình yêu của anh và cậu như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro