epilogue

Junsoo nhìn ánh mắt khắc khoải của bố mình, miệng khô khốc, rụt rè hỏi: "Bố mất bao lâu để vượt qua ạ?"
Taehyung cười mỉm, "Con đoán xem."
Junsoo hơi cụp nhẹ mi mắt: "Thật sự con nghĩ... nếu con yêu một người sâu đậm tới vậy, con sẽ không bao giờ quên họ."
"Bố cũng từng nghĩ thế. Nhưng con trai", Taehyung ôn tồn, "Cả đời con không chỉ yêu một người duy nhất. Trái tim con vẫn đập đều đặn và không ngừng lại, nó cần một chút nghỉ ngơi nhưng một ngày nào đó nó sẽ nói với con, hãy yêu đi!"
"Con sợ con đối xử với những người đến sau như một sự thay thế. Có khi nào con sẽ luôn thấy bóng dáng của mối tình đầu không?"
"Nếu như vậy", Taehyung cười, "Chắc ai cũng sẽ cưới tình đầu mất."
Junsoo bĩu môi hờn dỗi: "Vậy bố có bao giờ thấy hình bóng của người kia trong mẹ không?"
Câu hỏi ấy làm Taehyung khựng lại, và ngoài cánh cửa, vợ anh cũng nín thở. Cô vẫn luôn muốn biết, nhưng luôn không dám hỏi. Cô không chắc cô đã sẵn sàng cho một câu trả lời hay chưa. Người anh yêu tha thiết, cô biết chứ, biết vì đã có lần cô lục thấy những tấm ảnh cũ của anh với người ấy, biết vì đã có lúc anh vô tình nhắc đến người ta. Khổ sở thay, ngay lúc ấy, cô lơ đễnh và tai ù đặc cả đi, không thể nghe thấy những gì anh trả lời con trai trong căn phòng.
Đến khi anh mở cửa bước ra, cô mới hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt của vợ, Taehyung lập tức hiểu cô đang nghĩ gì, song anh mỉm cười dịu dàng như mọi khi, rồi quay ra sau nói với con trai: "Ăn xong nhớ rửa bát", đoạn nắm tay vợ đi vào phòng.
Taehyung rút ra trong túi một cặp vé, "Cuối tuần này mình đi xem hoà nhạc nhé."
Vợ anh e dè cầm lấy hai tấm vé, ánh mắt lướt qua và rồi khựng lại trước cái tên vũ công ngôi sao được in lớn phía dưới. Trong lòng cô bất chợt dâng lên một nỗi ái ngại, bất an, song cô tự nhủ với lòng mình.
Phải đối mặt thôi.
***
Ngày diễn ra hoà nhạc đã tới, một người phụ nữ, đã làm vợ, làm mẹ, bây giờ lại hồi hộp như một người con gái mới lớn, đan chặt tay chồng mình, bước vào nhà hát. Khoảnh khắc tấm rèm nhung được vén ra và ánh sáng rực rỡ chiếu xuống sân khấu, cô đã tận mắt nhìn thấy mối tình đầu của chồng. Thời gian dường như đã ngưng đọng quanh người con trai ấy, để anh không chút nào già đi so với những lời mà chồng cô vẫn kể. Anh như một con thiên nga đẹp đẽ, kiêu sa nhất trong bầy, vẻ đẹp có thể làm người ta choáng ngợp ngay lập tức.
Đứng trước một con người kiêu hãnh đến vậy, tài năng đến vậy, trong lòng cô trỗi lên một sự tự ti khó tả. Cô siết chặt lấy bàn tay chồng mình, rồi khẽ liếc sang, thẫn thờ khi thấy anh chăm chú dõi theo bóng người trên sân khấu, khoé môi khẽ nhếch lên một chút.
Buổi diễn kết thúc, tất cả khán giả đứng lên ào ào vỗ tay, hai tai cô cứ như ù đặc hết cả lại. Taehyung cùng cô đi xuống, anh nói muốn gặp gỡ vài người quen cũ. Cô đứng nép vào một góc hậu trường, lạc lõng, bé nhỏ, cho đến khi một vầng hào quang chói lọi đến bắt chuyện với cô, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ phức tạp.
"Chào cô", Jimin mỉm cười, "Cô là vợ Taehyung sao?"
"V-vâng", Cô vội vã bắt tay anh, "Chào anh."
"Chắc cô biết tôi", Jimin thân thiện nói, làm cô cũng hoài nghi không biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Một phút im lặng giữa hai người và Jimin khẽ nhìn xuống đất.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Chỉ là, ừm, cuộc sống của vợ chồng cô thế nào?"
Máu chiếm hữu của một người vợ trỗi dậy, và bản năng bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô đã lên tiếng: "Rất ổn ạ! Anh không cần dò hỏi đâu ạ! Cũng không có chỗ cho người khác chen ngang."
"À, vậy thì tốt rồi", Jimin vui vẻ, rồi thoáng bối rối, "Hình như cô hiểu nhầm ý tôi. Chỉ là hôm trước Taehyung than vãn trên nhóm bạn cũ là cậu ấy không biết dỗ dành vợ nên tôi đã tư vấn cậu ấy nấu ăn và mua một bó hoa."
Cô ngỡ ngàng nhớ lại ngày hôm đó, Taehyung chào đón cô bằng một bữa tối nồng nàn như ngày mới yêu, xoá tan tất cả rào cản, cãi vã của cả hai. Và rồi, cô lại thầm cảm ơn người con trai trước mặt. Không chỉ về một bữa tối, mà là về những bài học tình yêu mà Jimin đã cùng chồng cô trải qua, để khi đến với cô, anh đã trở thành một con người tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn.
Khi Taehyung cùng vợ ra xe, anh thấy vẻ mặt vợ anh vui vẻ lạ thường, cô khoác lấy tay anh, và khi anh hỏi, cô chỉ nói "Không có gì đâu", rồi lại hớn hở như cũ.
Đó là bởi sau đó, Taehyung và Jimin đã có một cuộc trò chuyện ngắn mà không ngờ có một người thứ ba đã nghe thấy nó.
"Ngày hôm đấy anh đã đến sân bay phải không?", Jimin khẽ hỏi, "Em đã thấy anh qua cửa sổ máy bay."
Khoảng thời gian giữa hai người như quay lại ngày nghiệt ngã hôm ấy. Không khí chùng xuống, tiếng nói của Taehyung cũng như tan vào xung quanh: "Ừ."
"Sao anh không gặp em?"
"Anh đã nghĩ", Taehyung nói trong nỗi khắc khoải, "Có lẽ em nói đúng. Chúng ta không hợp nhau thật. Anh không thể nào bước vào cuộc sống em mong muốn và ngược lại cũng vậy. Chúng ta không nên cố nhấn một miếng ghép không phù hợp vào bức tranh."
"Sẽ làm gãy cả bức mất", Jimin lấy lại vẻ hoạt bát thường thấy và mỉm cười với Taehyung, "Chúc mừng anh. Cô gái ấy rất hợp với bức tranh này."

Tin nhn v cô gái y, là tin nhn sau c chc năm mình không h nói vi nhau câu gì. Em vn nh rõ tin nhn cui cùng, khi anh vn chúc em ng ngon, nhưng đã không còn là chào bui sáng na ri.
Cm ơn... và tm bit.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro