l'hiver
một ngày người thấy ta bên kia lạnh lùng, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.
Taehyung khựng lại khi nhìn thấy Jimin đang đứng nói chuyện cùng bạn ở ngay bên kia đường. Anh khệ nệ vác mấy cái túi, định sang cùng Jimin về nhà, song khi anh chỉ còn cách hai người vài bước chân, câu hỏi của người bạn nọ vô tình cản bước anh lại:
"Cậu lại không gặp nhà người ta đấy à?"
"Mình bảo bận", Jimin xoắn phần tóc mai, "Mình không hề sẵn sàng gặp gia đình anh ấy chút nào. Mình cảm giác như mình sắp phải kết hôn vậy."
"Cậu không muốn kết hôn sao?", người nọ ngạc nhiên, "Mình nghĩ cậu và Taehyung rất yêu nhau cơ."
"Thì đương nhiên", Jimin nói, nhưng rồi chợt cụp mi mắt, "Nhưng... tớ không hợp với hôn nhân. Chưa kể còn chuyện đó..."
Người bạn kia thở dài: "Cậu vẫn chưa nói hả?"
"Ừ, khó mà nói với anh ấy lắm. Mình sợ anh ấy thất vọng."
Người đối diện lẩm bẩm, "Khó ha", rồi xem giờ thấy đã hơi muộn, vội vã chào tạm biệt. Jimin vẫy vẫy tay, rồi khi cậu quay người lại, Jimin giật mình khi bắt gặp Taehyung đang đứng đó nhìn cậu, ánh mắt nửa tức giận nửa cầu xin, vẫn là giọng nói ấy, nhưng Jimin không còn cảm nhận được chút ấm áp nào, thay vào đó là sự lạnh lẽo như báo hiệu một cơn giông sắp ập tới.
"Jimin, chuyện đó là chuyện gì?"
Jimin níu tay Taehyung: "Về nhà đã rồi nói."
"Là chuyện gì?", Taehyung gần như hét lên, "Chuyện gì làm em không muốn gặp bố mẹ anh?"
Những người đi đường bắt đầu xôn xao chú ý đến họ. Jimin van nài Taehyung: "Mình về nhà đã, được không? Đi mà anh."
Taehyung dường như định nói thêm điều gì, nhưng thấy đám đông nhòm ngó mình cũng không phải chuyện gì hay, anh quay bước trở về nhà. Jimin lẽo đẽo đi sau anh, tất cả những gì cậu có thể thấy là bóng lưng của anh, trong giờ phút này, bỗng chốc trở nên chơi vơi khó tả. Cảm giác sắp mất đi điều gì đột ngột dâng lên trong Jimin, ùa tới như một cơn mưa trước bão mang đủ mọi điều bất an. Cậu thoáng lưỡng lự muốn chạy lên đi bên cạnh anh, nhưng rồi lại tần ngần mãi, không dám. Cứ thế cho đến khi cánh cửa nhà hiện ra trước mắt.
Taehyung vẫn cứ bình thản cất đồ ăn vào tủ lạnh. Xong xuôi, anh đứng lên, ngồi xuống sofa đối diện Jimin.
"Giờ nói được chưa?"
Jimin nuốt nước bọt. Nhưng cậu chỉ cần ba giây để che lấp tất cả nỗi sợ, sợ đối mặt với sự lạnh lùng của Taehyung, sợ mình nói ra điều gì không đúng, sợ mất anh. Ba giây, và Jimin lấy lại vẻ bình tĩnh của cậu y như trên sân khấu.
"Thứ nhất. Em không phải không muốn gặp bố mẹ anh. Em chưa sẵn sàng thôi."
"Em chưa sẵn sàng về cái gì chứ?"
"Mọi thứ. Em làm nội trợ rất tệ, em không thể sinh con, mối quan hệ của chúng ta cũng khó chấp nhận với người lớn tuổi. Công việc của em nay đây mai đó rất nhiều. Anh nghĩ xem, có gì ở em phù hợp để đi gặp bố mẹ anh?"
"Đây mới chỉ là một cuộc gặp", Taehyung quát lớn ngay khi Jimin kết thúc câu nói, "Chỉ là một cuộc gặp. Chưa ai bắt em trở thành con rể ông bà!"
"Nhưng rồi nó sẽ là như thế!", Jimin ấm ức, đánh mất tất cả sự ổn định mà cậu nỗ lực xây đắp, "Anh chẳng nói là anh muốn mau chóng kết hôn còn gì?"
"Em không muốn cưới anh?", mặt Taehyung đỏ lên và anh gằn giọng.
"Không phải như thế", Jimin thở dài đầy bất lực, "Nhưng không phải sớm như thế. Em có sự nghiệp của em. Chúng ta thoả thuận với nhau rồi, đúng không?"
Taehyung không thể nói gì thêm vì thoả thuận đó chính là thứ cả hai đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng trong anh, cảm giác tuyệt vọng ngày càng dâng đầy. Có lẽ cảm giác ban đầu của anh, kể từ khi anh gặp Jimin lần đầu tiên, và cảm giác bất an lạ lùng khi họ bắt đầu yêu nhau, đã đúng. Cả hai không hợp nhau như anh nghĩ.
"Vậy", Taehyung vắt tay lên trán, ngả người ra sau, "Còn chuyện em đang muốn nói với anh là gì?"
Jimin nhìn vào khoảng không, "Em... để phát triển sự nghiệp, em muốn đi vòng quanh thế giới một thời gian. Có cả lưu diễn, cả học hỏi. Sau hôm đi tập huấn, người ta đã ngỏ ý với em như vậy."
"Em định đi một mình?", Jimin nghe thấy tiếng nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng Taehyung, "Bao lâu chứ?"
"Vài tháng. Hoặc vài năm", Jimin lảng tránh câu hỏi đầu tiên của Taehyung. Cậu đã muốn cùng anh đi đến những nơi ấy, nhưng có lẽ không thể. Hơn cả bản thân Taehyung, Jimin hiểu rõ những trăn trở trong anh. Ước muốn của anh về một ngôi nhà. Về những đứa trẻ. Về một cuộc sống ổn định. Anh mơ tưởng về việc được trở về quê nhà, chăm lo cho bố mẹ anh, dạy con anh những điều nó thích. Anh đã mơ tưởng về những điều ấy, có cha mẹ, có con cái, có một người bạn đời. Đau đớn làm sao, đó phải chăng sẽ không thể là Jimin.
Cả hai người đều yêu âm nhạc, đều sống với nghệ thuật. Cũng đều trân trọng gia đình, tình cảm. Nhưng ở đời làm gì có chuyện cái nào ngang bằng với cái nào. Cả hai ôm những ưu tiên hoàn toàn khác nhau.
Nếu như Taehyung có thể gạt bỏ niềm đam mê âm nhạc của anh và coi đó là điều thứ yếu, là sở thích đơn thuần, thì Jimin cũng có thể không xem trọng hôn nhân, chỉ cần nó bó buộc sự nghiệp của cậu. Sân khấu là nơi Jimin hoàn toàn dành trọn con tim và cuộc đời của mình đến nỗi không thể tưởng tượng có ngày phải rời xa nó. Và ước mơ cả đời của Jimin, đi tới những nhà hát danh tiếng nhất, biểu diễn ở những sân khấu danh giá nhất, với tiếng hô reo náo nhiệt nhất. Quay lưng lại, cậu cũng đã mơ tưởng viễn cảnh thấy Taehyung đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong dàn nhạc phía sau. Cảm giác tình yêu tuổi trẻ lúc nào cũng dâng đầy trong Jimin theo một cách rất khó định nghĩa. Cậu yêu thứ tình cảm non nớt và nồng nhiệt của những ngày mới chớm ấy, và không dám để nó trưởng thành theo thời gian.
Tương lai của cả hai đã không hề có hình bóng của nhau.
Có lẽ cả Jimin và Taehyung đều biết rõ điều ấy. Chiến tranh lạnh giữa cả hai kéo dài một vài tuần, gần như không nói chuyện gì với nhau, và cũng không ai có ý định bắt chuyện trước. Jimin hiểu rõ những gì Taehyung suy nghĩ hay cảm nhận, cậu cũng không thể trách anh, nhưng việc hạ xuống cái tôi của mình, quan điểm của mình - lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một đồng xu đã được tung lên và giờ Jimin đang chìm trong suy nghĩ không biết trái tim mình đang mong mỏi mặt nào - tình yêu với Taehyung hay công việc mơ ước phía trước?
Đằng sau những cánh cửa đóng lại đầy dứt khoát là những phân vân khó nói như thế, không ai muốn gõ cửa, cũng chẳng sẵn sàng để người kia bước vào thế giới của mình. Cách đó vài bước chân, Taehyung ngồi trên giường, thở dài nhìn về phía khoảng trống bên cạnh mình. Đã rất lâu anh không còn cảm giác cô độc mỗi tối, và giờ thật khó để tập làm quen lại với điều ấy. Trong lúc với tay lên đầu giường để bật đèn ngủ, Taehyung vô tình chạm vào khung ảnh anh chụp cùng Jimin cách đây vài tháng. Rõ ràng không phải thời gian quá dài, nhưng sao trong họ đã có nhiều thay đổi đến nhường này?
Hay vốn vì ngay từ đầu họ đã gạt qua sự khác biệt ấy mà bên cạnh nhau, nên bây giờ phải hoàn trả lại tất cả?
***
Cứ thế, đến một ngày Taehyung chẳng còn chịu nổi việc hai người họ tiếp tục lặng yên ngày qua ngày. Anh chuẩn bị tất cả mọi thứ, sắp xếp đủ các kế hoạch, các lập luận như sắp đi họp với đối tác quan trọng, rồi ngập ngừng một lát, cuối cùng quyết định gõ cửa phòng Jimin. Anh đoán Jimin cũng bất ngờ - vậy nên phải đến chừng mười phút sau, bóng người nhỏ nhắn mà anh nhớ nhung - mới hiện ra sau khe cửa khẽ mở. Ánh mắt Taehyung bất chợt dừng lại trên viền mắt đỏ rực của Jimin, và gò má vẫn như long lanh sương ướt.
Jimin lại là người mở lời trước.
"Anh, chuyện chiều nay là sao?"
Taehyung bất ngờ, đáy mắt ngập tràn thắc mắc: "Chuyện gì chứ?"
Tay Jimin lướt nhanh trên điện thoại rồi bấm vào một tấm ảnh, đưa ra trước mặt Taehyung. Tấm ảnh chụp anh, ngồi cạnh một cô gái trẻ, trông nhút nhát và xinh đẹp, trong thư viện. Bầu không khí quanh hai người ngập tràn thân mật. Anh dường như cứng người ngay tại chỗ, không hề biết phản ứng ấy của mình làm đôi vai nhỏ kia run lên kịch liệt.
"Anh không muốn nói gì sao?", Giọng Jimin nghèn nghẹn, chờ đợi một, dù chỉ một từ, phân trần từ Taehyung. Nhưng anh không mở miệng, càng mỗi giây trôi qua, lòng tin trong Jimin càng bớt thêm một nửa.
"Đó là", Taehyung cúi mặt, khẽ nói, "Người mà mẹ anh giới thiệu. Bố mẹ anh nghĩ anh đã chia tay em nên họ muốn tìm cho anh một đối tượng kết hôn."
"Vậy anh sẽ cưới cô ấy sao?", Giọng Jimin run lên thêm nữa, và lần này, những giọt nước mắt đã tuôn dài mặc kệ mọi nỗ lực che giấu, cậu càng gào lên khi anh cứ tiếp tục cúi mặt không trả lời, "Hả anh? Em thì sao? Sao anh có thể?"
Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự kiên nhẫn, mọi sự sắp xếp kì công trong Taehyung, đều bất chợt tan biến như một cơn gió. Anh gằn giọng, và lần thứ hai, anh đã to tiếng với người mà anh ngỡ như nâng niu nhất cuộc đời này: "Vậy anh thì sao? Công việc của em có khác nào tình nhân mà em yêu nhất không? Em có bao giờ nghĩ đến chuyện cưới anh không?"
"Sao anh!", Jimin hét lên một cách mất kiểm soát, "Anh là đồ gia trưởng! Anh luôn nghe theo bố mẹ anh! Anh không hề coi trọng em."
"Em nói anh ích kỉ", Taehyung chống tay, quay đi, cười nhạt, "Ừ đúng. Nhưng em chưa từng nhìn lại bản thân mình. Cũng chưa từng hiểu cho anh. Chưa từng biết áp lực từ gia đình anh ra sao. Cũng chưa từng biết mong muốn của anh thế nào."
Anh đã thuận theo ý cậu suốt thời gian qua, đã luôn dễ dàng cho đi tất cả và tin đó là cách mà tình yêu vận hành. Nhưng hoá ra không phải. Không gì có thể bào mòn đi một con người, cũng như không phải vì tình yêu mà người ta có thể đổ bỏ ly nước sắp tràn một cách dễ dàng. Tất cả vấn đề vẫn ở đó, và khi tình yêu mỏi mệt một chút thôi, nó vùng lên và nuốt trọn tất cả ngay lập tức.
Khi Taehyung nhìn vào mắt Jimin và thấy đôi mắt ấy ngập tràn tuyệt vọng, anh biết mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Jimin đóng sập cửa và những tuần sau đó thậm chí còn tệ hơn. Cậu cố tình đi làm sớm hơn nữa để không chạm mặt anh, xin chuyển sang một nhóm tập khác để không phải làm việc cùng anh ở nhà hát. Cậu cũng đi về muộn hơn khi chắc chắn anh đã yên vị trong chăn, và cũng tự chuẩn bị đồ ăn cho mình để không phải gặp anh ở bếp. Taehyung không biết tình cảnh bây giờ là khởi nguồn từ ai, nhưng anh biết mình có một phần lỗi. Nhưng việc nói chuyện với Jimin lúc này quá khó khăn, tâm trí anh thì hết sức rối bời.
Đôi lúc, Taehyung nhìn vào cuốn sách im lặng trên giá, mở nó rồi lại thấy không có tờ ghi chú nào rơi ra, và tuyệt vọng.
Anh cố gắng dậy sớm hơn Jimin để đặt phần thức ăn chuẩn bị cho cậu lên bàn, cố gắng thức khuya hơn một chút để an tâm khi nghe tiếng mở cửa loạt xoạt bên ngoài, để biết cậu đã về nhà an toàn. Anh không còn gặp cô gái nọ nữa, cũng đã giải thích với bố mẹ rõ ràng về mối quan hệ của cả hai. Đã có lúc anh đứng ở ngoài cửa phòng cậu, đặt tay lên nắm cửa, nhưng rồi lại chẳng dám vào. Câu xin lỗi cứ thế mắc nghẹn mãi trong cổ họng.
Cho đến một ngày, tờ giấy ghi chú quen thuộc lại xuất hiện trong cuốn sách ấy.
'Tối nay em về sớm. Mình nói chuyện chút.'
Taehyung không biết đó là một điều tốt hay xấu, anh chỉ nghĩ điều ấy sẽ là cơ hội để anh nói rõ những điều anh muốn nói, và cũng có cơ hội để bày tỏ những băn khoăn của cả hai. Tấm giấy giống như mang đến tia nắng, nhưng có lẽ là tia nắng trước ngày bão giông, nguy hiểm khó lường. Dẫu vậy, anh chẳng muốn nối dài nỗi day dứt và nhớ nhung thêm một ngày nào nữa. Taehyung về sớm, đi mua một chút trà và bánh quy, hồi hộp trở về nhà, rồi gần như ngã ngửa khi trông thấy những thùng đồ đạc xếp trước cửa, và Jimin, đang chuẩn bị rời đi.
Anh nhào tới và khẩn thiết hỏi Jimin: "Em định đi đâu?"
Cậu né tránh ánh mắt của anh, khẽ nuốt nước bọt, dáng vẻ chuẩn bị nói một điều gì đó quan trọng. Rồi cảm thấy không thể chần chừ thêm nữa, Jimin nhìn vào đôi mắt của người cậu từng tha thiết yêu thương, khẽ nói: "Mình chia tay nhé. Em sẽ dọn đồ đi."
Nhiều người vẫn nói thời gian là một khái niệm tuyệt đối, nhưng cũng rất tương đối. Kim đồng hồ không chạy lệch và tất cả vẫn tiếp tục trôi qua đều đặn, nhưng đối với một sĩ tử đang làm bài thi quan trọng, một giờ đồng hồ là rất ngắn, song đối với kẻ đang ngồi nhàm chán trong tiết học, năm phút lại cứ như vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, đối với Jimin, một giây không khác nào cả thiên niên kỉ, khi cậu có thể nhìn rõ từng biểu cảm gương mặt của Taehyung, ngỡ ngàng, hoang mang, thất vọng. Cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của anh đang vô thức lăn dài, rơi xuống trái tim cậu không khác nào axit ăn mòn tất cả, thiêu đốt, làm cậu đau đớn. Tình yêu trong cậu vẫn còn, dù chỉ một ít thôi cũng đủ làm cho cậu đau khi nói ra những lời ấy. Phải tập luyện bao nhiêu lần để người ta thốt ra những lời đầy trăn trở, dằn vặt, một cách thản nhiên đến nỗi tàn nhẫn?
Mặt Taehyung ngày càng đỏ lên, vì khóc, vì không tin nổi những gì mình nghe thấy. Anh thấy hình ảnh Jimin như mờ đi trước mắt, và anh nghẹn ngào hỏi: "Tại sao chứ?"
"Vì chúng ta", Jimin lùi một bước, khẽ gạt tay anh khỏi vai mình, "Không hợp nhau đâu."
"Anh sẽ cố gắng mà! Anh đã không nói chuyện với cô gái kia nữa, cũng đã giải thích với bố mẹ. Nếu em cần, anh sẽ nói về việc kết hôn. Hoãn lại bao lâu cũng được. Chỉ cần... làm ơn, đừng xa anh."
Đừng xa anh, một cách tàn ác tới vậy.
Jimin biết rõ mình đã xao lòng trước những lời ấy. Nhưng cậu đã suy nghĩ suốt nhiều ngày dài, trải qua hàng trăm nỗi phân vân và rồi cậu đã có quyết định của mình. Lý trí không cho phép Jimin lung lay thêm nữa, và cậu quay lưng về phía Taehyung, để có thể dứt khoát bước đi: "Chuyện giữa chúng ta đến đây thôi."
***
Những ngày sau đó, Taehyung liên tục gửi hàng trăm tin nhắn cho Jimin mỗi ngày, dù không bao giờ được hồi đáp. Mùi hương của cậu vẫn phảng phất quanh chóp mũi anh và hình ảnh của cậu cứ vẩn vơ mãi trong suy nghĩ làm anh chẳng thể nào nghỉ ngơi. Taehyung đã sẵn sàng để đặt xuống cái tôi của mình, nhưng Jimin lại chẳng ở đây nữa. Cứ như thế, cậu rời khỏi căn nhà ấy, như khi cậu đến, nhanh như một cơn gió, không để lại chút dấu vết gì.
"Anh nhớ em", "làm ơn", "anh xin lỗi", những lời ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, và sự kiên trì trong Taehyung cứ thế vơi dần. Cho đến khi niềm tin của anh chỉ còn là một ngọn nến mong manh, đột nhiên nó sáng bừng trở lại - Jimin trả lời anh bằng một tin nhắn ngắn ngủi: "Sáng mai em sẽ bay sang Áo. Nếu anh muốn nói gì, thì hẹn mai gặp."
***
Jimin đã nghĩ gì khi trả lời Taehyung? Có lẽ cậu đã xiêu lòng. Chỉ một phút thôi, cậu không thể làm ngơ sự tha thiết của anh được nữa. Sự vô tình của Jimin được cậu tập luyện trong thời gian quá ngắn và nó chẳng còn tác dụng gì - nhất là với Taehyung.
Jimin thừa hiểu rằng cậu và anh không thuộc về cùng một thế giới. Sẽ rất khó để cả hai có thể thuận theo những mong ước của người kia mãi mãi, hi sinh cuộc sống của mình để bước vào cuộc đời của người còn lại. Cuộc cãi nhau với Taehyung đã khiến Jimin ngộ ra nhiều điều.
Vì sao của bầu trời, sẽ đến ngày phải trả cho bầu trời. Tình yêu tuổi trẻ sẽ mãi là của tuổi trẻ mà thôi, sẽ đến ngày phải lặng lẽ an nghỉ. Họ bỏ qua mọi khác biệt để yêu nhau, rồi sẽ đến ngày phải để mọi thứ trở về đúng trật tự của nó.
Cậu phải cay đắng thừa nhận, Taehyung và cô gái kia rất hợp nhau, về cả tính cách, và cả tương lai. Cuộc đời của anh cần một người như thế để hoàn hảo, không cần một người như cậu để thêm chông chênh. Bố mẹ anh phản đối, cậu không sợ, nhưng nếu đó là mong muốn của chính người cậu yêu, Jimin không thể làm trái.
Quãng thời gian yêu nhau ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp. Giữa họ chỉ có thể có vậy thôi.
Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy bị thổi bay khi Jimin nhận được hàng loạt tin nhắn từ Taehyung. Cậu có thể chặn, nhưng cậu không nỡ. Trái tim cậu van nài cho nó được sống trong tình yêu ấy thêm một chút thôi, trước khi tất cả bị bóp vụn như một nắm tro tàn.
Tha thiết được gặp người ấy thêm một lần nữa thôi.
Jimin không phủ nhận cậu đã loé lên ý nghĩ rằng anh sẽ tới và sẽ cùng cậu bước lên máy bay, bước vào thế giới của cậu, ở cùng một nơi, và cả hai sẽ chống lại cả vận mệnh sắp đặt này. Rồi chính cậu, lại gạt đi hình ảnh ấy ngay lập tức. Chỉ một câu nói rõ ràng thôi, chỉ một cái nhìn cuối cùng thôi, chỉ vậy.
***
Sáng sớm hôm sau, Jimin ra sân bay với sự hồi hộp chưa từng thấy. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống, đôi mắt cậu không ngừng lướt quanh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Cậu cứ nhấp nhổm trên băng ghế chờ mãi, rồi lại đứng dậy đi vòng vòng, mắt thỉnh thoảng nhìn đồng hồ và mỗi lúc càng bồn chồn hơn khi kim phút nhảy một số. Gió buổi sớm mùa đông xuyên qua những lớp áo của Jimin nhưng cậu chẳng thấy lạnh, trái lại chỉ càng làm cậu thêm nóng lòng.
Nhưng rồi, sự nóng lòng ấy dần dần chuyển thành tuyệt vọng. Người đó đã không đến, một câu tạm biệt cũng đã không thể trao cho nhau. Chắc hẳn anh cũng không muốn tới nữa, không muốn nhìn thấy cậu, không muốn chuốc thêm đau thương nữa. Tiếng thông báo đến giờ lên máy bay vang lên, và Jimin nặng nề nhấc gót, đi về phía cửa ra. Cậu đã đánh rơi tất cả phía sau lưng, quê hương, tuổi trẻ, và tình yêu.
Máy bay cất cánh lúc chín giờ sáng, khi ấy, Jimin mỏi mệt nhìn xuống dưới qua cửa sổ.
Thầm nói lời tạm biệt.
***
Mùa đông ấy là một mùa đông khó khăn với Taehyung. Trong thế giới của anh, Jimin luôn hiện hữu, và giờ khi cậu đột ngột rời đi, cậu để lại những ảo ảnh chập chờn trong ánh mắt anh. Mất hai tuần để Taehyung lẳng lặng cất giữ những tấm ảnh, những mẩu ghi chú và những món quà vào sâu tận đáy tủ, nhưng phải mất gấp nhiều lần hơn thế để anh có thể chôn vùi tình yêu ấy mãi mãi trong tim mình. Anh sáng tác hàng chục bài hát, như lúc mới yêu, nhưng bằng những lời ca tuyệt vọng và bi thương. Con đường trước nhà nhanh chóng phủ đầy tuyết trắng, và khi rảo bước, Taehyung luôn đi qua quán cafe ưa thích của hai đứa, đi qua quảng trường nơi cả hai từng nắm tay nhau và cùng ngồi trên băng ghế dài, qua cả nhà hát - nơi họ đã từng cùng nhau biểu diễn không biết bao nhiêu lần. Vì chìm trong nỗi đau đớn và nhớ nhung, anh dễ dàng sụp đổ khi nhìn thấy bất kì đôi tình nhân xa lạ nào đang nắm lấy tay nhau, cười nói vui vẻ hay trao nhau những nụ hôn.
Chuyến bay ấy cất cánh, mang theo thứ tình cảm mong manh của cả hai bay đi mất.
Taehyung giờ đây đứng một mình, lang thang giữa nỗi cô đơn cùng thứ tình yêu không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Và cũng dần phải từ bỏ việc miệt mài kiếm tìm những điều vô nghĩa thôi.
Ngoài cửa, mùa xuân đang dần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro