prologue
Một cậu chàng nhảy phốc từ trên xe ô tô của bố xuống, đoạn đi phăm phăm vào trong nhà, đóng rầm cửa. Tiếng động lớn làm Taehyung nhăn mặt. Anh đỗ xe vào garage, rồi thong dong rảo bước vào nhà mặc cho vợ anh lo lắng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của con trai.
"Nó làm sao thế?", Cả hai thốt lên cùng một lúc, và dù đang cực kỳ lo lắng, họ đều không kìm nổi tiếng phì cười, sau đó lại ái ngại nhìn sang phòng con.
Phải nói rằng thằng nhóc không hề là một đứa hư hỏng, hay khó chiều. Giống bố mình, Junsoo là một cậu trai trầm tính và ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nên biểu hiện của cậu làm cho bố mẹ bối rối. Dẫu vậy, so với bạn đời, Taehyung dường như có chút phán đoán sắc bén hơn, cũng như có kết nối hơn với con trai mình.
"Để anh", Taehyung thở dài sau một hồi suy nghĩ, "Em cứ làm bếp tiếp đi. Lát anh sẽ mang đồ ăn tối vào phòng cho cu cậu."
***
Junsoo đang nằm vật vã trong phòng, tay vắt lên trán thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.
"Bố vào được không?"
"Vâng", Junsoo đáp lời, chuẩn bị sẵn một lời xin lỗi. Cậu cũng thừa biết biểu hiện của mình hôm nay là không đúng mực nhưng cảm xúc mạnh mẽ hiếm hoi bùng phát làm cậu không tài nào kiểm soát được bản thân mình, hoặc do đã quá mỏi mệt và đau đầu với hàng trăm suy nghĩ làm Junsoo không tài nào moi ra thêm năng lượng cho sự lễ phép và tử tế. Dù là gì, bố mẹ cậu vẫn rất nghiêm khắc và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ hành động hỗn láo nào của con cái - nên Junsoo cực kỳ bất ngờ khi thấy bố mình hiền hoà bước vào với khay cơm trên tay.
"Ăn chút gì đi này."
"Con cảm ơn", Cậu nhút nhát đáp lời, đỡ lấy phần ăn từ tay bố và đặt lên bàn. Rồi cắm cúi ăn.
Taehyung không có ý định rời đi. Anh đóng cửa phòng, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh con trai mình. Đợi cho cậu bé có vẻ ổn định hơn, anh từ tốn hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ", Junsoo đáp, "Con xin lỗi vì mất kiềm chế. Con sẽ rút kinh nghiệm."
"Bố không trách con", Taehyung dịu dàng nhìn cậu nhóc, "Gia đình không phải là nơi mắng mỏ nhau. Trên hết, bố muốn biết con có cần sự giúp đỡ nào không?"
"Không đâu ạ", Junsoo lúng túng với lấy khăn giấy lau miệng, cậu không muốn làm phiền bố mình bởi những câu chuyện vớ vẩn tuổi mới lớn. Nhưng Taehyung nhìn thấu con trai nhỏ gần như ngay lập tức.
"Chuyện với cô bé Eunha hả?"
Junsoo giật bắn mình, suýt làm rơi cả bát canh đang ăn dở: "Sao bố biết Eunha?"
'Và thậm chí còn biết chuyện liên quan tới cô ấy', Junsoo nghĩ thầm, tự thấy bố cậu cũng quá đỗi thần thông.
Taehyung không trả lời con trai. Anh cũng không muốn nói với con anh rằng anh đã gặp cô bé đó cách đây vài hôm - Eunha đã tìm tới nhà anh để nói với anh về chuyện của hai đứa.
Trước đó, vợ anh chỉ kể Junsoo có để ý một cô bạn cùng lớp cấp ba, sau khi thi đại học thì đã chính thức yêu đương. Chuyện được khoảng gần một năm cho đến khi hai đứa cãi vã và chia tay - Junsoo hoàn toàn suy sụp và nhắn những tin đầy tuyệt vọng cho cô bạn gái cũ - và vì lo lắng, Eunha đã tìm tới nhà Taehyung, gặp anh và bảo anh để ý tới Junsoo nhiều hơn.
'Giới trẻ yêu đương tử tế thật', Taehyung đã nghĩ thế khi gặp cô bé bản lĩnh đó. Và mấy hôm nay anh cứ ngập ngừng mãi không biết có nên bắt chuyện với con trai không.
"Chia tay hả?", Taehyung hỏi và Junsoo đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ. Dù ít nói đến mấy, khi những câu chuyện bị dồn nén quá lâu đột nhiên có người khơi ra (đương nhiên là Taehyung đã nói chuyện một cách khéo léo để không bị con trai đuổi khỏi phòng), Junsoo tự nhiên kể hết cho bố.
Taehyung trầm ngầm sau khi Junsoo kết thúc, rồi thở dài: "Buồn một chút thôi, Junsoo. Đó là chuyện bình thường luôn diễn ra mà."
Junsoo cúi mặt để giấu đi đôi mắt ngấn nước: "Đó là mối tình đầu của con và cả cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy không thấy tiếc sao?"
"Đâu phải tất cả chúng ta đều đi thẳng từ mối tình đầu tới lễ đường. Con sẽ quay lại với cô bé nếu như đó là tình yêu. Nếu chỉ là tiếc, con sẽ tìm thấy một tình yêu khác sớm thôi."
"Bố nói dễ dàng thật", Giọng điệu của Taehyung làm Junsoo có cảm giác tình yêu của mình bị xem nhẹ. Trong mắt cậu, tình yêu đầu tiên là một cảm giác kì lạ và khó quên nhất - sau này chắc hẳn sẽ không ai có thể mang lại cảm giác ấy nữa. Yêu thêm một người khác không khác nào một sự phản bội trước tình cảm thiêng liêng ấy.
Taehyung vỗ vai Junsoo, dường như hiểu cậu nhóc muốn nói gì và đang cảm thấy gì, rồi nhẹ nhàng nói: "Con có thấy bố yêu mẹ con không?"
"Có ạ", Junsoo vẫn trả lời dù không biết câu hỏi ấy có ý nghĩa gì, cho đến khi bố cậu khẽ cười: "Mẹ con đâu phải mối tình đầu của bố."
Junsoo ngạc nhiên: "Nhưng bố là mối tình đầu của mẹ, không phải sao?"
"Ở chiều ngược lại thì không đúng", Taehyung gượng gạo khi thấy thằng nhóc con phấn chấn lên hẳn và chạy ào ra khoá cửa lại, nhìn anh với đôi mắt hấp háy: "Thế mối tình đầu của bố là ai ạ? Bố nói đi, con không kể mẹ đâu."
Taehyung cười khổ. Anh thả mình xuống giường con trai, lim dim một lúc, để cho hồi ức dần dần đưa anh về một chốn xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro