Chương 1: Bình Yên ^^
*1 buổi sáng tạ nhà*
'Nào bảo bối à!! Dậy thôi trời sáng rồi'_lời nói của 1 thanh niên phát ra_đó là anh Kim Tại Hưởng, 24 tuổi, anh là 1 tổng tài lạnh lùng tàn bạo với tất cả nhưng ngược lại với cô vợ bé nhỏ của mình
'Ưm...ưm..em không muốn dậy đâu!!_cô chu môi ra nói nhìn rất đáng yêu ah~~
-Cô là Phác Chí Mẫn 1 cô gái đáng yêu xinh đẹp là cô vợ bé nhỏ của Kim Tại Hưởng năm nay cô đã 17 nhưng tính tình thì như trẻ con vậy có ương bướng có dễ thương ^^
'Nào nghe lời anh..không là anh không thương em nữa đâu đấy!!'_anh ôn nhu nói với cô:))
'Nhưng em còn muốn ngủ nữa'_cô nằm trên giường lăn qua lăn lại như con mèo vậy cô muốn làm nũng với anh đây mà!
'Em lại không nghe lời rồi!! Đừng để anh giận em'_anh gằng giọng
'Em...biết rồi..em dậy ngay'_nói xong thì cô chạy đi VSCN thật nhanh vì nếu như làm anh giận thì anh sẽ phạt_hình phạt đó là chẳng được ăn Mochi trong 1 tháng nhưng cô lại rất thích ăn nó ah~~ tên tổng tài kia thật là biết đánh vào điểm yếu của người ta nha~~
-cô VSCN xong thì đi xuống nhà ăn sáng nhưng khi tới cầu thang đã nghe được mùi thức ăn thơm lừng ah~ mãi mê ngửi thì cô vô tình vấp té may mắn là anh ở đó nên đã ôm cô lại kịp không thì gương mặt xinh đẹp ấy đã hôn đất mẹ rồi_anh đang ôm cô 1 tay vòng qua eo 1 tay để ngay mông cô_cô liền đỏ mặt quay qua chỗ khác nhùn cô rất là cute nhaa
'Em ngại sao..haha..đáng yêu chết được'_anh phì cười vì độ cute của cô, anh lợi dụng sờ sờ vào mông cô ah~
'Hứ..ai..ai mà ngại!..đồ Kim Biến Thái..Kim Lợi Dụng..Kim..._chưa để cô nói hết anh đã khóa môi cô bằng 1 nụ hôn ngọt ngào~
''Tao:gato quá đi mất...biết khi nào mới hết ế đây T-T''
-Cô vội đẩy anh ra vì ở đây có rất nhiều người giúp việc đang nhìn bọn họ(nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ ah~)..'em..em đói rồi..đi ăn thoii'_cô đánh trống lãng
-Anh đứng đó cười vì hành động ngại ngùng của cô
____________Bàn ăn____________
-anh kéo ghế ra ngồi cạnh cô, đút cô ăn vì cô rất lười ăn nên anh đành phải đút, bữa cơm nào cũng vậy anh cũng phải đút cô nếu không thì cô sẽ chẳng chịu ăn
'Này, em ăn nhiều vào 1 chút, em ốm lắm rồi đó!!'_anh ôn nhu tay cầm muỗng cơm đút cô, cô ngoan ngoãn há miệng ra nhai hết cơm rồi đến muỗng khác cứ vậy mà hết tô
'Ya~..no quá đi mất'_cô vương vai vỗ vỗ bụng..'này đừng làm thế chứ..em cứ dễ thương như vậy thì sao anh chịu nỗi đây Mẫn Mẫn'_anh nhéo yêu vào mũi cô 1 cái...'ya, sao anh lại nhéo mũi em đau chết đi được'_cô chu mỏ nói lại anh_ Cô thật là cute quá mức rồi ah~ như vầy ai mà chịu nổi chứ (kể cả con ad😂)
-cô giận dỗi lên phòng cuốn chăng lại định ngủ thì cách cửa mở ra anh bước vào
'Này, con mèo lùn kia, giận anh sao?? Anh có làm gì đâu'_anh cố nhịn cười khi thấy cô cuốn mình trong chăn như 1 con sâu lười vậy..haha
'Hứ..ai thèm giận tên khó ưa như anh chứ'_cô phồng má lên giận dỗi_cute quá ah~
'Khó ưa?'_anh hỏi c
-biết mình đã nói gì sai cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh mà nũng nịu 'anh ah~...em chỉ nơi giỡn chọc anh cho vui thoi mà~ '_cô cười gượng với anhh 😅
'được rồi lần này bỏ qua cho mèo lùn nhà em'_am ôm cô, hít hà mùi hương trên cổ cô, tay không ngừng sờ soạn mân mê cơ thể cô
'Anh chỉ cao hơn em gần 2 cái đầu thui nha..em hk có lùn đâuu, với lại em là người chứ phải mèo đâu'_cô chu môi hỏi anh_đáng yêu chết đi được 😂
-Anh cốc vào đầu cô 1 cái 'em có cao hơn ai đâu không lùn chứ, lúc nào nhìn em cũng như con mèo cả, rất đáng yêu'_anh mê mẩn nhìn cô:))
'Anh nói em đáng yêu nên em tha cho đó không giận anh nữa'_cô đáp
'Được rồi được rồi! Đi ngủ trưa thoi, ngủ cho mau lớn'_anh bế cô lại giường rồi ôm cô
'Mà anh không đến công ty sao!??'_cô
'Hôm nay là chủ nhật ngốc ạ! Chủ nhật nên anh không đến công ty, ngoan ngủ đi chiều anh chở đi chơi!'_Anh
'Nae~..nhưng em không có ngốc đâu nhaa'_Cô
'Rồi rồi..không ngốc, ngủ đi'_anh hôn vào trán cô 1 cái thay lời chúc ngủ ngon rồi ôm chặc cô vào lòng như sợ cô đi mất vậy_còn cô cô cũng trúc đầu vào ngực của anh nà ngủ thật ấm áp thật bình yên và nghe được nhịp tim của người mình thương nữa chứ ^^
*đôi trẻ cứ bình yên ngủ như 'chết' trên giường vậy* 😂
____________Đến chiều__________
-Cô dậy trước anh, cô đang ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia vô tình cô chạm tay lên cánh mũi ấy thì ở đâu có 1 lực mạnh nắm chặt tay cô 'em ngắm đủ chưa, sờ đủ chưa'_anh cố tình trêu cô
'Làm gì có'_cô ngại ngùng đỏ mặt quay sang chổ khác_anh hôn lên má cô 1 cái vì quá đỗi cute kia mà thật lòng thì anh muốn ăn lun cái má của cô lun ấy~ nó giống cái bánh Mochi vậy mềm mịn hồng hồng ^^
'VSCN đi rồi anh đưa đi chơi'_anh cười rồi nói với cô
'Ye~ được đi chơi rồi..yêu anh nhất'_cô hôn vào má anh 1 cái rồi chạy tọt vào nhà VS
'Con bé này thật là'_anh cười rồi cũng thay đồ
'Em xong rồi nè..rèn ten'_nó vui vẻ khoe với anh bộ đồ trên người nó mặc_nó mặc 1 bộ váy màu hồng giữa eo có cuộc 1 cái nơ màu hồng phấn tóc buộc ở 2 bên nhìn đáng yêu lắm ah~
-Anh đứng hình nhìn nó, nó thật xinh thật đáng yêu 'anh..anh mình đi được chưa..anh'_anh đứng hình vì cô, cô đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh làm anh choàng tỉnh
'À..à mình đi thôi! Mai mốt không được mặc như vậy nữa đâu nhen mắc công người ta nhìn rồi phải mình em cướp em đi khỏi anh thì sao!'_anh căn dặn nó
-Nó bật cười khi thấy anh như vậy 'há há..nhìn anh mắc cười quá_hiện anh đang nhìn nó anh rất nghiêm túc dặn dò nó nhưng nó lại bật cười khiến anh xấu hổ vì nó có cáu tính khi nghiêm túc lại cười chả hiểu vì sao nữa(bệnh này giống con ad😂) 'nhưng nếu em hk mặc cái này thì em biết mặc gì bây giờ!?'_nó hỏi anh
'Thôi thì mai mốt ra đường chùm chăn cho kín để ngta không thấy được em'_anh
'Trời...anh nghĩ sao zị..anh...?_nó
- chưa kịp giải lí thì đã tới nơi, anh nắm tay cô lôi vào trong_đây là khu công viên giải trí ở đây có rất nhiều trò chơi, đồ ăn vân vân và mây mây:')
'Anh dẫn cô đi chơi hết nơi này đến nơi khác, anh bỗng rủ cô chơi trò cảm giác mạnh 'Mẫn Mẫn hay chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi'_anh đề nghị
-Cô hơi sợ vì lời đề nghị của anh vì cô không quen chơi mấy trò đó 'thoi em không chơi đâu' . chẳng để cô từ chối anh liền kéo cô 1 mạch đến chỗ bán vé mà mua => 2 người cùng nhau ngồi ở băng đầu, cô bắt đầu rung khi tàu bắt đầu di chuyển còn anh thì cười khoái chí vì được cô chủ động nắm chặt, khi tầu lên cao bắt đầu đổ xuống côn ôm chặt lấy anh mà khóc thét 'Hức...hức A..A...không muốn chơi nữa..A' anh thì được 1 tràn cười khi thấy cô như vậy anh ôm cô vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an 'Không sao đâu...dà hú~'_anh phấn khích với trò chơi
-khi kết thúc cô tựa vào người anh như người vừa mới thoát khỏi cái chết bỗng cô bật khóc 'Tại sao lại khóc nói anh nghe'_anh ôm cô vỗ về 'Anh..anh bắt..hức..nạt em..em..em không..hức muốn chơi mà anh cứ..hức...'_cô khóc nức nở nhìn như đứa trẻ vậy
'Thôi được rồi Mẫn Mẫn ngoan đừng khóc anh thương...Mai mốt anh không vậy nữa'_vừa nói anh vừa bế cô ra xe về dinh thự 'Anh hứa nha'_cô đưa ngón tay út ra hiệu muốn móc nghéo để thể hiện lời hứa anh cũng đưa tay móc lại tay cô ^^
___________Nhà Tại Hưởng_________
'Này, Mẫn à đến nhà rồi!'_anh quay qua thì cô đã ngủ lúc nào cũng chả hay 'Haizz...con bé này thật là..sao cứ dễ thương như thế chứ..em mà dễ thương như vậy mãi là anh không nhịn được mà ăn em mất'_anh hôn vào chóp mũi của nó và bế nó lên phòng nhẹ nhàng đặt nó xuống giường tháo giày ra cho cô, thay đồ luôn cho cô
*Khi thay đồ*
Cơ thể của cô thật đẹp khiến chỗ ấy của anh cương lên, anh định mút lấy đầu nhũ kia nhưng lại sợ..sợ cô chưa đủ tuổi...sợ cô đau...sợ cô ghét anh..sợ cô kinh tởm anh khi cô chưa cho phép mà anh đã chạm vào cô..
'Không được..không được Kim Tại Hưởng à , em ấy chỉ mới 17 tuổi thôi ráng đợi thêm 3 tuần nữa thoi..3 tuần nữa là em ấy 18 rồi..cố nhịn cố nhịn'_anh tự nhủ rồi nhanh chống thay đồ cho cô không nghĩ tới chuyện này nữa
-Anh đi vào phòng tắm xối rất nhiều nước lạnh mới có thể hạ nhiệt lại..'Haizz..kiểu này riếc chắc chết quá'_anh nghĩ rồi xối nước lạnh tiếp
-sau khi tắm xong anh leo lên giường ôm cô ngủ đến sáng cô cảm nhận được thứ gì đó đang bao bọc mình như 1 thói quen cô chui rút vào lòng anh mà ngủ thật bình yên~
Nhưng liệu chuyện tình này có bình yên khi con ad bị ế sml !?? Chắc chắn con ad sẽ tạo nghiệp gây nên sống gió đây!!😂
__________END CHƯƠNG 1__________
À nhon ha xê yô~~ mọi người✌
•
•
Đây là truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người đóng góp thêm ý kiến cho tui nha 😉
#1895 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro