Miss - Tôi nhớ cậu
Buổi sáng thức dậy tìm điện thoại để lên xem trang cá nhân của cậu.
Quao, cậu đăng hình đi du lịch này, cậu vẫn đẹp như vậy, nụ cười, ánh mắt đều làm cho tôi rung động như lúc trước vậy.
Lướt trang cá nhân của cậu vài lần nữa rồi lại bất giác mở hộp thư lên để nhìn cái dấu chấm xanh cạnh hình đại diện cậu.
Có nên không đây. Tôi nhấp vào hộp thư ghi gì đó rồi lại xoá, cứ như vậy ghi xong lại xoá... Cuối cùng tôi bỏ cuộc thở dài tắt điện thoại đi rồi bước xuống giường. Một ngày của tôi đều bắt đầu một cách đơn giản như thế đấy.
-----------
Tôi đã từng là người yêu của cậu ấy, nói đúng hơn là một mối quan hệ mập mờ không điểm dừng. Phải, là tôi đơn phương cậu ấy của bây giờ, còn ngày xưa chúng tôi là người yêu hờ của nhau. Chuyện làm người yêu hờ này bắt đầu từ cái lần mà tên bạn thân của tôi - Jung Hoseok thách tôi cưa đổ được Park Jimin, cũng chính là người mà tôi đơn phương hiện tại.
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là số tôi rất đào hoa, bao nhiêu cô gái theo đuổi và tôi thay bạn gái còn hơn cả thay áo nữa nên lần đó khi nghe lời thách thức của Hoseok, tôi cũng có chút hứng thú. Lâu lâu đổi gu một chút cũng tốt, nghĩ rồi tôi chấp nhận lời của Hoseok, quyết tâm cưa đổ cậu bạn họ Park kia. Nhưng mọi chuyện không mấy dễ dàng như tôi nghĩ..
Lần đầu tôi tiếp xúc với cậu ấy, có chút kiêu ngạo mà bảo rằng hãy làm người yêu nhau một cách thẳng thừng và cuối cùng phải ôm một cục nhục về vì Jimin còn chả biết tôi là ai nữa kìa, cậu ta không hề biết tôi học chung lớp, hay thậm chí là chuyện tôi ngồi ngay sau lưng cậu. Lúc đó tôi đã bị một cú sốc lớn, cả tuần không đến trường vì sợ gặp phải cậu ấy rồi lại phải kiếm hố để chui đầu xuống vì xấu hổ.
Đến khi tiếp xúc nhiều với Jimin tôi mới biết, không phải là cậu ấy không biết tôi, mà là không muốn biết, mà chính xác hơn là không quan tâm đến. Không chỉ riêng tôi mà là đối với mọi người đều thế. Giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ nhớ mặt để nếu cần thì tìm đến, còn lại đều không cần biết mặt hay tên tuổi họ hàng của ai.
" Này. Jimin, cậu làm người yêu của tôi đi."
" Tại sao? Cho tôi một lí do đi."
" Ừ thì. Tôi thích cậu. Vậy nên..."
" Đừng nói bậy. Là cậu đã cá cược với ai đó đúng chứ? Không đời nào một người như cậu lại đi thích tôi."
Tại sao cậu ấy có thể đoán trúng tim đen của tôi như thế, quả thật đứng đầu bảng có khác, cách suy nghĩ cũng sâu sắc hơn.
" Được thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ giả làm người yêu cậu. Nhưng với một số điều kiện."
" Là gì?"
" Không động chạm quá mức. Thành quả sẽ chia đôi 5:5. Chỉ diễn khi có người quen. Và còn một điều nữa. Không được yêu tôi trong thời gian giả làm người yêu của nhau. Nếu vi phạm thì sẽ chấm dứt tất cả."
" Được."
Và cứ thế chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Vụ cá cược tôi đã thắng, thành quả cũng đã chia nhưng tôi lại mở lời đề nghị cậu ấy giả làm người yêu tôi thêm một thời gian để cú lừa được trọn vẹn hơn và Jimin đồng ý. Tôi lại được ở bên cạnh cậu nữa rồi, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn.
" Jimin."
" Hửm?"
" Tôi... Nếu tôi vi phạm điều khoản thì sẽ thế nào?"
" Chúng ta sẽ chấm dứt, cắt đứt mọi thứ."
" Tại sao?"
" ...."
" Tôi thích cậu Jimin. Thật sự rất thích cậu. Hãy dẹp hết những giao kèo trước kia và ở bên tôi. Có được không?"
Lúc ấy tôi đã lấy hết dũng khí để nói lời tỏ tình với Jimin. Nhưng khi vừa nghe xong, cậu ấy lại quay mặt bỏ đi, chỉ để lại một câu mà tôi vẫn còn ghi nhớ đến tận bây giờ.
" Quả thật cậu cũng như bọn họ."
Sau đó thì không còn thấy cậu đến lớp nữa, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Và giờ tôi chỉ có thể nhìn ngắm cậu qua những tấm hình trên điện thoại, trên trang cá nhân của cậu. Không có đủ dũng khí nhắn tin cho cậu nữa, vì tôi biết cậu chắc chắn sẽ không trả lời và thậm chí là không đọc. Nếu cho tôi được chọn thì tôi vẫn sẽ chọn tỏ tình, tại sao ư? Vì tôi thực sự thích cậu. Park Jimin.
~~~~~~~~~~~~
À. Về sau tôi mới biết tại sao Jimin lại nói ra câu đó. Là vì bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với cậu ấy đều không thể làm bạn được, chắc chắn là sẽ tỏ tình với Jimin, và tôi cũng thế. Nhưng rõ ràng Jimin là trai thẳng, vậy nên tất nhiên cậu ấy sẽ không đồng ý. Đó cũng là lí do cậu ấy không cần biết đến ai nhiều, và không có một người bạn thân nào.
-------------------
End.
Thiệc nhảm haha. Vì là nửa đêm viết. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro