III.
" Và khi ấy tớ biết rằng dù nó có khiến tớ cảm thấy bực bội, nhàm chán, và phiền toái đi chăng nữa, nhưng trên hết thảy điều tớ sợ nhất là không thể đồng cảm để hiểu thấu những tâm tư trong lòng cậu. "
14, tháng hai
Sau hai tuần chiều theo ý cậu,
Là nằm tại nhà, gọi thức ăn nhanh, ôm ấp và rồi cuộn mình trong chăn,
Cậu có lẽ cũng chẳng hay Valentine đã đến rồi.
Là sai lầm của riêng tớ.
Khi đã trông chờ vào một bất ngờ nào đấy.
Có lẽ tớ nên tự nhận thức được rằng.
Ngày này rồi cũng sẽ bình thảng trôi qua mau.
Sẽ chẳng có tí bất ngờ nào cả đâu.
Ngoài những con chữ ít được thốt ra hơn
Tay cậu nào đâu quấn lấy eo tớ
Và bộ phim ấy cậu cũng nào để mắt đến
Trông cậu như đang trôi dạt vào một ngân hà xa khuất
Còn phần tớ thì kẹt tại đây, cứ như mỗi khi thôi mà
Tập trung.
Xem phim.
Học hành.
Đều mang lại một kết quả như nhau.
Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu
Cách để đồng cảm được với cậu
Hiểu được từng biểu cảm trên gương mặt cậu
Đọc vị được từng ngôn ngữ thuộc cơ thể cậu
Hay chỉ đơn giản là cậu thôi.
Khi cậu đang say giấc nồng
Là khi ấy tớ hoàn toàn tỉnh táo
Để chờ đợi những ngôn từ làm con tim này đập rộn ràng
Những con chữ khiến tớ như thấu hiểu cậu
Nhưng chúng sẽ không bao giờ được thốt ra
Thay vào đó là tiếng cậu ngáy khẽ khàng
Đến cùng thinh không ma mị
Khiến tớ cảm thấy như cậu xa vời
Đến nổi tay tớ không thể níu lấy theo nữa.
[ Lưu thành bản nháp? ]
[ Lưu thành bản nháp. ]
-
-asymptotaemin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro