2.

trái ngược với cậu trai trẻ park jimin, gã đàn anh năm 4 sắp ra trường có vẻ thích nhiều thứ. gã thích trời mưa, thích đọc sách, thích môn triết và mấy tiết học trên giảng đường của giáo sư già cùng họ, thích hút thuốc vị bạc hà mát bên cửa sổ... đương nhiên, đáng thương thay, cậu đàn em jimin đó không thuộc danh sách sở thích của kim taehyung.

chiều tối, về đến kí túc xá gần trường, gã theo thói quen kéo chiếc ghế bên cửa sổ, làm 1 điếu thuốc và không quên đem quyển sách mới mượn ra nghiên cứu... 

theo như trí nhớ của chính mình và sự tự tin gần đạt tuyệt đối, gã chưa từng mất tập trung khi đọc sách.

phòng kí túc tắt đèn tối, chỉ mở một chiếc đèn đọc sách nhỏ mang ánh sáng vàng ấm, mưa rơi nhỏ bên cửa sổ cùng view qua công viên gần nhà, vậy mà gã lại vô thức chuyển tầm mắt ra ngoài phạm vi trang sách dở.

gã đột nhiên nhớ tới park jimin...

chỉ là suy nghĩ hơi đột ngột, rằng đó chắc hẳn phải là cậu con trai kì lạ nhất mà gã từng gặp. gã có thể chắc chắn rằng không phải là cái nhớ nhung của tình yêu.

gã lại tiếp tục đọc sách...

_

"học trò kim..." - vị giáo sư già nhìn gã chằm chằm qua cặp kính lão

"dạ."

"tình yêu?"

"không phải." - gã chắc mẩm

"trò biết, ta chưa từng sai mà, đúng không?"

gã học sinh họ kim vẫn đều đều:

"em biết. nhưng lần này, có lẽ thầy đoán nhầm chăng? hôm qua em có hơi mệt, chắc do dầm mưa từ lúc đi từ thư viện về. lần sau em sẽ chú ý hơn."

"đừng như vậy, taehyung. theo ý em "chú ý hơn" là chú ý sức khỏe của em hay chú ý hơn về bài tập thêm mà tôi giao cho trò?"

không để gã đáp, vị giáo sư tiếp tục:

"tôi nghĩ em nên chú ý sức khỏe của mình hơn, và có lẽ cũng nên chú ý hơn về cuộc sống của em nữa. em không nên tìm tôi chỉ vì không đọc xong 5 cuốn tôi đã khuyên em nên tìm hiểu thêm về bài giảng. taehyung, 5 cuốn đấy phải cả tuần tôi mới đọc xong, đừng chèn ép bản thân mình như vậy."

"..."

"giờ thì về đi. nhớ chú ý cả về chuyện tình duyên đấy nhé. chúc trò một ngày vui vẻ." - giáo sư nháy mắt với gã, phất tay đuổi học trò ra khỏi văn phòng.

lần đầu tiên trong cuộc đời làm học sinh 12 năm, thêm 4 năm đại học, gã không hiểu giáo sư nói gì...

cho đến khi, gã xoay người và bắt gặp jimin đang lấp ló ở cửa văn phòng, trên vai còn khoác nguyên cái balo.

"địt con mẹ phiền vãi lồn." - hắn chửi thầm trong lòng, vẫn không quên nhíu mày nhăn mặt khi đối mặt với cậu.

"cậu đến tìm giáo sư?"

"không, em đến đợi anh cùng về." - cậu con trai ngây thơ nói, không nhận ra chút khó chịu nào trong giọng nói của taehyung.

"cậu về đi, sao phải đợi tôi? không tự cảm thấy mình phiền phức hả?"

"..."

chưa kịp để cậu trai trẻ kia hiểu hết câu nói thành thực của mình, kim taehyung liền kéo cậu ta ra ngoài khu vực văn phòng, xổ một tràng mà không cần suy nghĩ:

"này, đàn em park jimin. cậu không nghĩ là mình quá phiền phức hả? cậu bám theo tôi mọi lúc khi ở trường, hành động thiếu suy nghĩ của cậu làm liên lụy tới cả tôi có biết không..."

park jimin cắn môi, cố suy nghĩ xem hành động mà đàn anh nói tới là thiếu suy nghĩ là hành động gì, bất giác đôi mắt lại long lanh...

"... tôi biết là cậu thích tôi. nhưng jimin, tôi không thích cậu. và cảm phiền cậu có thể đừng đi theo và quấy rầy chuyện của tôi nữa được không?"

"được, nếu mà anh muốn như thế, kim taehyung sunbaenim." 

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gã như cố tìm kiếm sự buồn chán hay mủi lòng, buồn bã hay thất vọng trong câu nói của jimin, nhưng hình như gã không thấy, dù chỉ một chút nhỏ nhoi.

"vậy tạm biệt, tôi sẽ không vui nếu cậu còn cố tình xuất hiện trước mặt tôi, hậu bối."

"tạm biệt."

taehyung quay người, hướng về phía kí túc xá, đôi chân dài bước nhanh hơn mọi khi.

gã sợ...?

sợ park jimin sẽ (không) đuổi theo gã, lại luôn miệng than thở về một vấn đề nào đó cậu gặp ở trường hôm nay...

nhưng hình như gã lại lo xa rồi.

về đến phòng, để balo ngay ngắn trên bàn học, gã từ từ đi đến bàn đọc sách bên cửa sổ. taehyung không muốn dính líu nhiều đến thuốc lá, nhưng có lẽ hôm nay một bao là không đủ, không đủ cho tâm tình chẳng thể nói ra.

lại một lần nữa, ngồi trên bàn đọc sách, tay cầm điếu thuốc bạc hà quen thuộc đã hút được mấy năm, mắt nhìn xa ra bên ngoài cửa sổ:

"park jimin, tôi lại nhớ về em... nhưng em biết đấy, không phải là nỗi nhớ nhung như trong câu chuyện tình yêu, mà là dấu ấn của em khá đậm, sự phiền phức của em luôn bao quanh tôi kể cả khi em không ở đây... em biết mà, em không thể thuộc về tôi được."

"đói..."

dụi điếu thuốc thứ 5, gã thở dài. đã không viết nhạc được 2 năm, nay lại muốn viết nên một bản tình ca, một bản nhạc buồn...

"em ơi, trong bài hát tôi sáng tác

chỉ có em - và tôi

chẳng có thêm một ai cả 

và tôi chỉ muốn cất em vào trong lòng..."

"always stand by me, my love

can't hold you tightly, you know"

- | em luôn ở bên tôi nhé, tình yêu của tôi

em biết

tôi không thể giữ em thật chặt mà|

_

đó là bài hát gã viết cho em, cô gái gã đem lòng thương nhớ vào năm cấp 3.

gã hút thuốc, tập chơi đàn, tập sáng tác nhạc...

muốn viết cho em thật nhiều bài hát hơn nữa, nhưng chỉ có thể hát cho em nghe được một bài.

đó là bài "with you".

thật tiếc, cô gái ấy lại chẳng thể nghe được bài thứ 2, thứ 3, thứ 4... và những bài hát khác.

cô ra đi, mang theo bên mình tình yêu gã dành cho và một bài hát buồn.

cho dù là một tin tức, gã cũng chẳng nhận được suốt quãng thời gian sau đó. lời ra tiếng vào, taehyung của em dần chấp nhận rằng em đã ra đi vào tuổi 16 đẹp đẽ của đời người.

"park jimin, đừng giống cô ấy nữa, được không em?"

_

tui đang viết cái gì vậy nè ;-;

anyway, tớ viết chap này khi tớ đang chạy deadline của câu lạc bộ TT.TT nên nếu chất lượng không được tốt tớ sẽ chỉnh lại sau. tớ sợ mng quên mất tớ thì chết tại tớ sẽ biệt tăm khá lâu ehehe.

yêu, 

#shabilie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro