1.

" Thầy Phác. Kim Tại Hưởng lớp thầy lại gây chuyện rồi. Thầy mau về lớp xem đi a. "

Phác Chí Mẫn khẽ thở dài gật đầu, bàn tay nhỏ chậm rãi thu dọn tài liệu rồi rời khỏi phòng nghỉ cho giáo viên.
Khi bóng lưng Phác Chí Mẫn vừa khuất, đồng nghiệp cơ hồ cùng nhau tỏ ra một tia thương xót.

Thầy Phác hiền hòa tốt tính như vậy, sao lại có ngay cậu học trò khó trị nhất trường cơ chứ.

Về đến lớp, Phác Chí Mẫn chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang tóm cổ áo một cậu bạn học mặt mũi bầm tím.

Phác Chí Mẫn lại thở dài.

" Kim Tại Hưởng, bạo lực học đường là không được. "

Thiếu niên nhếch môi, liếc nhẹ nạn nhân trong tay mình, không nhiều lời, trực tiếp vung tay ném người sang một bên.

Cả một đám đồng học đứng đó, chẳng ai dám hó hé cái gì chỉ có thầy Phác là dịu dàng đỡ cậu bạn thương tích đầy mình kia đứng dậy.

" Em có sao không? Để thầy đưa em đến phòng y tế nhé? "

" Em... "

" Em cũng bị thương, thầy đưa em đến phòng y tế trước đi. "

Kim Tại Hưởng đưa tay nắm lấy cổ tay Phác Chí Mẫn cứ thế lôi người đi làm cho bạn học kia một lần nữa bị khí thế của Kim Tại Hưởng quật ngã.

" Này, em chỉ trầy có một chút, cậu nhóc kia bị nặng hơn rất nhiều a. "

" Nhưng thầy là chủ nhiệm lớp em, thằng kia không phải. "

Phác Chí Mẫn nghẹn họng.

Rõ ràng học sinh lớp mình đi đánh học sinh lớp người ta, theo lí thì phải chăm sóc cho học sinh lớp người ta mới đúng a.

" Em buông thầy ra đi. Ở đâu cái kiểu vô lễ như vậy. "

Kim Tại Hưởng vờ như không nghe thấy lời càm ràm của Phác Chí Mẫn, một đường im lặng kéo người thầy thấp hơn hắn cả một cái đầu đẩy vào phòng y tế.

" Bôi thuốc cho em đi. "

Chỉ chỉ vào khóe miệng hơi rướm máu, Kim Tại Hưởng hướng Phác Chí Mẫn mười phần ra lệnh.

" Em... "

Phác Chí Mẫn muốn kháng cự nhưng không hiểu sao vẫn lấy đồ xử lí vết thương bé xíu của hắn.

" Nhẹ một chút. "

Vẫn là giọng điệu ra lệnh.

Phác Chí Mẫn trừng mắt nhỏ.

Rốt cuộc thì đứa nào là thầy?

" Tại sao lại đánh người ta? Em sao cứ thích đi gây sự vậy? "

Đôi mắt Kim Tại Hưởng lúc nào cũng lạnh lẽo sắt bén, chỉ có nhìn Phác Chí Mẫn là ôn nhu đi vài phần.

" Em không có gây sự. Do thằng nó nói xấu vợ em. "

Phác Chí Mẫn dừng động tác ở tay một chút, song lại hơi mỉm cười.

" Vợ em là cô bé nào? Bảo vệ dữ dằn quá a. "

" Là thầy. "

Miếng bông gòn tẩm thuốc trên tay Phác Chí Mẫn bất ngờ rớt xuống.

Kim Tại Hưởng hơi cong khóe môi.

" Thằng đó bảo thầy dạy không hay, quá khó hiểu... "

" ... "

" Và em thì không cho phép ai nói xấu vợ của mình nên chỉ tặng cho nó vài cú đấm. "

_______________________________________
Quéo quèo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin