10.
Một ngày mới lại bắt đầu, Kim Tại Hưởng như thường lệ vẫn là người đi học muộn nhất.
Mọi lúc như thế Phác Chí Mẫn sẽ ở trên bục giảng càm ràm hắn vài câu quen thuộc và rồi hắn sẽ trêu chọc Phác Chí Mẫn đôi ba câu tán tỉnh.
Nhưng hôm nay Phác Chí Mẫn không nói gì và hắn cũng không còn tâm tình vui vẻ như trước.
Nhạt nhòa...
Thứ cảm giác thực chán ghét.
Giờ giải lao Kim Tại Hưởng cũng không chạy đi tìm Phác Chí Mẫn để cùng ăn cơm.
Đơn giản là hắn sợ Phác Chí Mẫn thấy phiền.
" Nghe bảo chúng ta sẽ đổi chủ nhiệm đó. "
" Ủa thế thầy Phác thì sao? "
" Phác chủ nhiệm nhà chúng ta chuyển công tác đến thành phố B. "
" Buồn thế... Thầy Phác tốt đẹp hiền hoà của tui. "
Kim Tại Hưởng lạnh mặt rời khỏi lớp học. Đám đồng học kia lảm nhảm cái gì vậy chứ? Phác Chí Mẫn sẽ không còn dạy ở đây nữa?
Phác Chí Mẫn đang ở phòng nghỉ riêng bỗng Kim Tại Hưởng hùng hồn xuất hiện.
" Sao lại đi? "
" Nói chuyện có kính ngữ một chút đi Tại Hưởng. "
Kim Tại Hưởng xem như không nghe thấy, ánh mắt nhạt màu chỉ nhìn chăm chăm mớ đồ đạc vật dụng cá nhân được Phác Chí Mẫn xếp gọn gàng trong một chiếc thùng lớn.
" Thầy là sợ tôi phiền đến mức chuyển trường? "
" Đây là lệnh ở cấp trên... "
" Cha tôi là hiệu trưởng trường đấy Phác Chí Mẫn. "
" Đừng có mà lớn tiếng với tôi. "
Hét lên một tiếng đầy tức giận, Phác Chí Mẫn cố gắng giữ tâm tình bình ổn để tiếp tục đối diện với Kim Tại Hưởng.
" Phải rồi. Tôi là không muốn nhìn thấy cậu. Không muốn để cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. "
Làm ơn...
Nếu cứ nhìn cậu, Phác Chí Mẫn này sẽ động tâm mất. Tôi không muốn tổn thương mẹ con Tiểu Chi, lại càng không muốn tổn thương cậu.
" Nhất thiết phải tuyệt tình như thế? Tôi đã bảo là không làm phiền thì nhất định sẽ giữ lời mà... "
Giờ đến cơ hội lẳng lặng ngắm nhìn em cũng không được sao? Tôi chỉ là muốn ở gần người mình thương thôi cũng không được phép sao?
Em thực chán ghét tôi đến vậy?
Kim Tại Hưởng lại cười.
Là lần thứ hai mà nụ cười của hắn thương tâm đến mức Phác Chí Mẫn nhói đau cả tâm can.
" Nếu đi... thì tôi là người đi mới phải. Là do tôi tự động chen vào mà... "
Sẽ trở về Mỹ.
Trở lại cuộc sống vô vị như trước kia.
Không em.
Có tất cả cũng như không có gì cả.
______________________________________
Aigoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro