12.

Phác Chí Mẫn vừa bước ra cổng trường liền thấy Kim Tại Hưởng sớm đã tựa lưng vào tường chờ người.

Bắt gặp được ánh mắt Kim Tại Hưởng đang nhìn mình nhưng Phác Chí Mẫn cố tình làm lơ vội rảo bước trên vỉa hè quen thuộc.

Hôm nay xe đưa cho mẹ con Tiểu Chi mượn rồi. Cùng với nhà cũng cách trường không xa lắm, đi bộ cũng không sao.

Kim Tại Hưởng cứ thế lại đi theo sau.

Đến lúc Phác Chí Mẫn hết chịu nổi nữa liền quay đầu lại thở dài.

" Cậu... "

" Hai ngày nữa tôi đi rồi. Để tôi ngắm thầy thêm chút nữa không được sao? "

Phác Chí Mẫn chau mày song định bước đi tiếp nhưng lại bị Kim Tại Hưởng níu giữ cổ tay.

" Đi với tôi được không? Đừng tự trói mình vào người đàn bà trắc nết kia. Tôi cầm lòng không được. "

Kim Tại Hưởng vốn không định xen vào chuyện gia đình của Phác Chí Mẫn nhưng chỉ cần nghỉ tới người hắn thương cứ ngu ngốc đâm đầu vào người phụ nữ chỉ giỏi cắm sừng kia là hắn đã muốn nổi điên lên rồi.

" Thôi đi Kim Tại Hưởng, cậu thì biết gì về cô ấy mà nói như thế? "

" Tôi đã chính mắt nhìn cô ta ôm ấp một người đàn ông khác đấy Tiểu Mẫn à. "

Phác Chí Mẫn không muốn tin lời của Kim Tại Hưởng.

Vốn dĩ từ trước đến giờ, mẹ Tiểu Chi là người rất dịu dàng và đoang trang, chẳng thể nào làm ra loại chuyện đáng xấu hổ kia được.

" Cậu nhìn lầm rồi đấy... "

Kim Tại Hưởng phát cáu.

" Có đui mới nhìn lầm. Có khi Tiểu Chi còn không phải con ruột của em. "

" KIM TẠI HƯỞNG. "

CHÁT.

Phác Chí Mẫn rung rung nhìn lồng bàn tay ửng đỏ của mình rồi nhìn đến vẻ mặt sửng sờ của Kim Tại Hưởng.

Điều mà Kim Tại Hưởng không ngờ đến là Phác Chí Mẫn sẽ tát hắn trong khi hắn đang cố gắng đem sự thật phơi bày trước ánh sáng.

" Tôi... "

Kim Tại Hưởng nhếch môi đầy đau đớn.

" Coi như tình yêu tôi chưa đủ lớn. "

Chưa đủ lớn để có được lòng tin ở em.










______________________________________

Uầy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin