13.

Điều Kim Tại Hưởng không thể ngờ là Phác Chí Mẫn gần như tối mịt lại tìm đến trước cổng nhà hắn với bộ dạng say khướt.

Phác Chí Mẫn ngã vào trong người hắn, mùi men rượu lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của Phác Chí Mẫn.

Hắn thực sự không dám nghĩ đến khoảng thời gian mà Phác Chí Mẫn để bộ dạng áo quần mỏng manh như thế này dạo bộ trên đường phố khi khí trời gần xuống đến âm độ.

" Tại Hưởng... "

" Tôi ở đây. "

Nắm chặt lấy bàn tay quơ loạn trong không khí của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng nghiêm túc dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho Phác Chí Mẫn.

" Xin lỗi... Tôi sai rồi. "

Phác Chí Mẫn hai mắt đều híp lại, chỉ có chất giọng trong trẻo là rung lên.

Kim Tại Hưởng hơi khựng lại rồi lắc đầu vuốt ve mái tóc mềm mại hơi rối của Phác Chí Mẫn.

" Tôi không biết em đang nói em sai cái gì. Tôi chỉ biết là mình chưa bao giờ trách khứ em. "

Một dòng nước mắt lan tràn trên khóe mắt của Phác Chí Mẫn khiến Kim Tại Hưởng hốt hoảng kéo Phác Chí Mẫn từ dưới giường ôm lấy vào lòng.

" Tôi không định hỏi em ngay lúc này nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Tiểu Mẫn nói, ai khi dễ em?  "

Phác Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy nhưng đầu vẫn vùi sâu vào hõm cổ của Kim Tại Hưởng.

" Tại Hưởng... Tiểu Chi... Không phải con ruột của tôi. Không phải... Tại Hưởng... Tại sao lại không phải? "

" Tôi sớm đã nghĩ đến nhưng không ngờ lại đúng như vậy. "

Kim Tại Hưởng cố gắng trấn an tinh thần hoảng loạn của Phác Chí Mẫn, bàn tay to lớn của hắn nắm lại thành cụm lớn, bao nhiêu bực dọc chỉ có thể dồn hết vào trong đó.

Bảo bối của hắn, một chút hắn cũng không dám làm phật lòng, cũng không dám gây tổn thương.

Vậy mà người đàn bà phước phần có được Phác Chí Mẫn lại không hề biết điều, dám khiến cho Phác Chí Mẫn đau lòng khóc đến thương tâm như vậy.

Được rồi. Tốt nhất là sau ngày hôm nay, cô ta sẽ không có một cuộc sống yên ổn.

" Cậu không chán ghét tôi... Tại Hưởng... tôi đã đánh cậu... còn cự tuyệt cậu... cái gì cũng không chịu nghĩ đến cậu... "

Kim Tại Hưởng ôn nhu cười hiền.

" Nhưng em là người tôi thương. Nên tôi cho phép em đánh tôi, cự tuyệt tôi,... Em không nghĩ đến tôi cũng được. Có tôi nghĩ đến em là được rồi. "

Phác Chỉ Mẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn, cặp mắt bé con long lanh ánh một tầng sương mỏng.

Trong mắt Kim Tại Hưởng, thực không giống một người hơn hắn tận 7 tuổi.

" Ngốc. "

" Ừ. Ngốc mới không có được em. "

Không biết là do say hay là do bất cứ một nguyên nhân gì mà Phác Chí Mẫn mạnh dạn nhướn người hôn lên cánh môi mỏng của Kim Tại Hưởng.

Đây có lẽ là một đêm dài với cả hai người.





_____________________________________

😂😂 Có lẽ ngược bạn Kim đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin