18.

" Phác Chí Mẫn. Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu nổi em. Em muốn Tiểu Chi tôi liền giành giúp em. Sao lại có thể để cô ta đi như vậy. "

" ... "

Kim Tại Hưởng bực bội thiếu điều muốn đập đồ nhưng đây là nhà của Phác Chí Mẫn, lộn xộn là ra cửa ngồi như cẩu độc thân luôn.

" Em xem. Cô ta cho em làm người thay thế, lúc cái thằng kia ra nước ngoài, cô ta bụng mang dạ chửa, ai lo? Giờ cái về rước cô ta đi. Thôi thì đem cô ta đi đi, cũng phải biết điều mà để Tiểu Chi ở lại chứ. Điên mất. "

Đấm mạnh một cú vào tường, Kim Tại Hưởng cắn răng. Giận quá hóa ngu rồi. Bây giờ không có gì ngoài cảm giác thốn đến tận xương tủy cả.

" Nhưng con bé là con người ta mà Tại Hưởng. "

Phác Chí Mẫn ngồi ở sofa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả cơ thể đều bất động yên một chỗ.

Nói đến Mộc Lam, Phác Chí Mẫn nửa điểm cũng không nuối tiếc, vì giữa hai người không tồn tại cái gọi là tình yêu, chỉ đơn thuần là mối quan hệ chịu trách nhiệm.

Nhưng đối với Tiểu Chi, Phác Chí Mẫn chính là lưu luyến không nỡ xa. Sống chung ngần ấy thời gian, đã sớm xem con gái nhỏ là niềm vui vẻ của mình.

Khi nãy, Mộc Lam dẫn Tiểu Chi đi, con bé sống chết bám lấy người Phác Chí Mẫn, khóc đến mặt mũi đều vô cùng đáng thương nhưng vì không muốn vô lý tranh giành con của người ta, nên Phác Chí Mẫn nhắm chặt hai mắt đi vào trong nhà.

Bình thường căn nhà tuy nhỏ, nhưng có tiếng cười nói của cô nhóc liền trở nên ấm cúng. Giờ đây...

" Không được buồn. Những thứ đó, không đáng để em buồn hiểu không? "

Kim Tại Hưởng không biết từ khi nào đã thôi càm ràm mà đến ngồi cạnh bên Phác Chí Mẫn, hai bàn tay to lớn của hắn bao trọn đôi tay lạnh lẽo của Phác Chí Mẫn.

" Tính tình em lương thiện như vậy, người ta mới có cơ hội ức hiếp em. Từ giờ có tôi rồi, tôi sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. "

Đúng rồi.

Bây giờ Phác Chí Mẫn không cô đơn, y còn có Kim Tại Hưởng. Người này kể ra rất nóng nảy, lại thích chọc y chửi cho mới chịu im.

Nhưng lại là người ở bên y mỗi lúc y buồn, chấp nhận y, chịu đựng y, luôn luôn cho y cái thứ ấm áp mà y đã bỏ quên từ lúc nào.

Phác Chí Mẫn bất chợt ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng, đầu nhỏ vùi sâu vào lồng ngực cứng rắn ấy.

" Sẽ không đi đúng không? Sẽ không bỏ tôi một mình? "

Kim Tại Hưởng ôn nhu mỉm cười.

" Sẽ không. Cả đời đều ở bên em. Bám lấy em. Đuổi cũng không đi. Đánh cũng không chạy. "

" Có đáng không? "

" Hả? "

Phác Chí Mẫn ngập ngừng.

" Tôi hơn cậu không ít tuổi. Rất nhạt nhẽo, rất không thú vị. Còn có nhiều lần cự tuyệt cậu, không tin tưởng cậu, đánh cậu cũng đã làm qua... "

Rất không xứng với tình yêu lớn lao ấy có hiểu không?

" Không quan trọng. Mấy cái đó có sá gì với tôi, cái tôi cần chính là em. Nghe tôi hỏi, em có... "

" Có. "

Kim Tại Hưởng bật cười muốn kéo Phác Chí Mẫn ra để nhìn rõ gương mặt bảo đảm là đang đỏ rực của y nhưng y ngoan cố không chịu nhúc nhích.

" Có biết tôi muốn hỏi cái gì không mà vội đáp thế? "

Phác Chí Mẫn âm thầm bĩu môi.

Còn không phải hỏi tôi có yêu cậu không à?

" Tôi định hỏi em có muốn cùng tôi làm tình không? Chưa nói xong em đã nguyện ý. Tôi tất nhiên sẽ thỏa mãn em. "

Tiếng cười trầm thấp của Kim Tại Hưởng khiến Phác Chí Mẫn lạnh cả sống lưng.

" Ăn lol rồi. "



______________________________________

Hết tới nơi rồi mấy bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin