4.
" Không sao. Em yên tâm đi. Hôm nay anh sẽ rước tiểu Chi... "
Phác Chí Mẫn ở góc hành lang nói chuyện điện thoại rất chú tâm, hoàn toàn không để ý được có người đang đứng phía sau mình.
" Em cứ lo công việc, anh sẽ chăm sóc con bé. Em có về ăn cơm không? Ừ. Anh nấu để phần cho em... "
Kim Tại Hưởng chau mày, cố nhẫn nại chờ Phác Chí Mẫn nói xong.
" Sớm không? À... anh định sẽ cùng con chờ em về ăn, tiểu Chi rất muốn ăn chung với mẹ mà. Được rồi. Tạm biệt. "
Đem điện thoại cho lại vào túi quần, Phác Chí Mẫn xoay người định trở về lớp tiếp tục giảng bài.
" Ôi má ơi... "
Bị gương mặt than của Kim Tại Hưởng hù cho giật mình, Phác Chí Mẫn tưởng như trái tim bé nhỏ đã bay hẳn ra ngoài.
" Em làm gì ngoài đây thế hả? "
" Vô dụng. "
" Hả? "
Kim Tại Hưởng từng bước chậm rãi tiến tới, cố tình dồn Phác Chí Mẫn dính sát vào bức tường sau lưng.
" Em bảo người phụ nữ vừa nói chuyện với thầy rất vô dụng. "
" Em dám nghe lén tôi nói chuyện? "
Một cánh tay của Kim Tại Hưởng ở ngang mái đầu của Phác Chí Mẫn chống lên tường, triệt để chặn luôn lối thoát thân của Phác Chí Mẫn.
" Chuyện con cái mà giao lại cho thầy, rất vô trách nhiệm. Một người phụ nữ như vậy, đáng để thầy chung sống cả đời sao? "
Phác Chí Mẫn bực bội ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng.
" Đáng hay không đáng liên quan gì tới em? "
" Liên quan chứ. "
Kim Tại Hưởng cúi đầu đem trán của hắn chạm lên trán Phác Chí Mẫn, khóe môi mỏng lại thỏa mãn nhếch lên.
" Thầy cực khổ em đau lòng. Về với em, thầy sẽ không phải lo gì cả. Mọi chuyện cứ để em... "
Phác Chí Mẫn gằn giọng.
" Kim Tại Hưởng... "
Kim Tại Hưởng đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh môi căng mọng khẽ mím của Phác Chí Mẫn.
" Thầy chỉ việc yêu em và tận hưởng sự cưng chiều của em dành cho thầy là đủ rồi. "
_______________________________________
Tiểu Chi =)))))))
Kim Chi ngon quá :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro