5.
Phác Chí Mẫn ngáp ngắn ngáp dài, hơi tựa người vào gốc cây lớn, ánh mắt mơ màng nhìn đám thiếu niên đang chạy loạn trên sân bóng.
Nhàm chán muốn chết luôn.
Với cái khoảng giờ chập tối này thì đáng lẽ Phác Chí Mẫn đã yên ổn nằm trên giường, không đọc báo thì cũng cùng tiểu Chi đùa giỡn, hơi sức đâu mà ngồi xem mấy đứa học sinh tập luyện.
" Có trách cũng trách mình dại dột. "
Phác Chí Mẫn thở dài ngao ngán.
Lúc trưa trên lớp học, Phác Chí Mẫn viết ra một đề toán vô cùng khó, nhằm mục đích lục soát nhân tài để đem đi bồi dưỡng cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.
Nào ngờ nhưng người Phác Chí Mẫn để ý đều ngồi im re, chỉ duy nhất một cánh tay giơ cao mà cả lớp đều ngỡ ngàng.
Là Kim Tại Hưởng.
Ông thần chuyên ngủ trong lớp lại xung phong làm cho Phác Chí Mẫn chấn kinh tưởng mình hoa mắt.
" Tại Hưởng, không biết làm thì đừng lộn xộn. "
" Em biết làm. "
Kim Tại Hưởng mặt không biến sắc tuyên bố một câu xanh rờn.
" Thầy không tin? Thế thầy dám cá cược với em không? "
Phác Chí Mẫn nhíu mày. Cái tên nhóc con này tự tin quá đáng. Bài toán này không phải chuyện đùa.
" Tôi có gì không dám cá chứ. "
" Nếu em làm được thầy chỉ việc lát nữa ở lại xem em tập bóng. "
" Còn nếu em làm không được thì từ nay chăm chỉ học tập cho tôi. "
Kim Tại Hưởng nhếch mép cười.
Phác Chí Mẫn...
Thầy muôn đời không thắng được em đâu.
Kết quả ra sao chắc ai cũng rõ, đó là nguyên nhân Phác Chí Mẫn cho dù hết giờ làm việc vẫn chưa được rời khỏi trường.
Lúc Kim Tại Hưởng tập luyện xong, cả người ước đẫm mồ hôi đã thấy Phác Chí Mẫn ngồi ở gốc cây ngủ mất.
Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc đen của Phác Chí Mẫn thoáng tung bay, gương mặt trắng mịn, môi đỏ hồng hơi mím lại.
Trông thực đáng yêu.
Kim Tại Hưởng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên nâng đầu của Phác Chí Mẫn tựa lên vai hắn. Đợi cho đến lúc khô hết mồ hôi, hắn mới nhẹ nhàng cẩn trọng ôm ngang bảo bối đang say giấc của mình lên.
" Tiểu Mẫn...ở bên em không phải sẽ bình yên và hạnh phúc hơn sao? "
Phác Chí Mẫn mơ hồ cựa quậy, sau đó lại chui rúc vô lồng ngực rắn chắc của Kim Tại Hưởng tiếp tục ngủ.
Bên cạnh em đương nhiên là hạnh phúc nhưng tôi còn có gia đình...
_______________________________________
Quéo quèo queo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro