7.

" Này nhóc! "

Cô bé con quay đầu lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Kim Tại Hưởng không cảm xúc.

" Em là con gái. Caca không được gọi là nhóc. "

Kim Tại Hưởng nhướn mày, nhìn cây nấm tí hon giậm chân nũng nịu.

Cái con bé mầm non này sao lại xuất hiện ở trường cấp ba?

" Ờ... "

Chuyện lề đường Kim Tại Hưởng vốn không thừa hơi quan tâm, chỉnh sửa lại cái cặp, trong lúc hắn chuẩn bị rời đi thì đã bị một lực chút ét níu lại.

" Gì đấy? "

" Caca biết Mẫn Mẫn ở đâu không? "

Con bé ngại ngùng thỏ thẻ không dám nhìn thẳng Kim Tại Hưởng.

Vị caca này tuy soái nhưng mà nhìn lạnh lùng quá đi.

Đáng sợ thật.

" Mẫn Mẫn? Phác Chí Mẫn? "

" Đúng đúng. "

Hai bím tóc trên đầu con bé rung động mãnh liệt, nó cười tít mắt gật đầu không ngừng.

Tất nhiên, Kim Tại Hưởng có thể làm ngơ với mọi thứ nhưng những vấn đề có liên quan đến Phác Chí Mẫn liền không thể bỏ qua.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với tầm mắt con bé.

" Con gái của tiểu Mẫn? "

" Vâng ạ. "

" Sao lại tới đây? "

" Mama có việc bận đột xuất, đem em đến đây bảo em tìm Mẫn Mẫn. Caca giúp em tìm được không? "

Vừa nghe xong là y như rằng Kim Tại Hưởng ném cho người phụ nữ kia trăm ngàn lời khinh bỉ.

Vô trách nhiệm.

Tiểu Mẫn của hắn còn đang dạy học, thời gian rảnh ở đâu để trông con.

" Em tên gì? "

" Phác Tiểu Chi. "

" Phác Chí Mẫn là cha của em... "

Tiểu Chi ngoan ngoãn gật gật.

" Nhưng là vợ của anh. "

Cô bé con ngơ ngác.

" Không hiểu? "

Cô bé con lại gật đầu.

Kim Tại Hưởng nhếch mép cười đầy thâm thúy.

" Vậy anh hỏi em, em có muốn có dượng không? "




______________________________________

Bé Kim Chi Ngon Quá đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin