9.
Ngồi trong phòng nghỉ riêng của mình, Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Phác Tiểu Chi, đôi lúc lại nhìn đến Kim Tại Hưởng ngồi ở ghế tựa với ánh mắt phức tạp.
" Con bé ngủ rồi à? "
Kim Tại Hưởng đi lại ngồi bên cạnh Phác Chí Mẫn.
" Ừ. "
Phác Chí Mẫn thở dài tránh đi cái nắm tay của Kim Tại Hưởng. Liệu có cách nào khiến Kim Tại Hưởng từ bỏ đi cái ý định kia không?
" Không thể đón nhận tôi sao? Em thực sự không động lòng một chút nào sao? "
Lời nói của Kim Tại Hưởng hơi trùng xuống, Phác Chí Mẫn có thể thấy rõ được nét buồn bất lực của hắn ngay lúc này.
" Cậu đừng cố chấp nữa được không? Tìm đối tượng khác đi. Đừng vì chút hứng thú nhất thời mà... "
" Ai nói với em là tôi đối em là hứng thú nhất thời? "
Ánh mắt Kim Tại Hưởng hằng lên tia phẫn nộ. Ý tứ của hắn rõ ràng như vậy, Phác Chí Mẫn là không hiểu hay cố tình không hiểu đây?
" Nhưng... "
" Tôi yêu em. "
Phác Chí Mẫn cắn môi quay mặt sang hướng khác. Lòng tự nhủ không được để bản thân phải rung động.
Bọn họ vốn dĩ là chuyện không thể nào.
Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn mũi giày.
" Tôi là vì gì mà bỏ Đại Học bên Mỹ để về học lại cấp ba? Tôi là vì gì mà hết lần này đến lần khác tiếp cận em? Tôi là vì gì mà mặc kệ bao lời tỏ tình chỉ để mỉm cười với em? Còn không phải là vì yêu em sao? "
Thấy Phác Chí Mẫn im lặng không nói, Kim Tại Hưởng đưa tay giữ cằm Phác Chí Mẫn xoay lại đối diện với hắn.
" Hay là...tình yêu của tôi khiến em cảm thấy phiền? "
Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi.
" Đúng. Rất phiền. Cậu có biết tôi là người đã có gia đình hay không? Tôi đến con gái cũng có rồi, cậu nghĩ tôi có thể cùng cậu tiến tới mối quan hệ nghịch lý kia sao? Làm ơn đi Kim Tại Hưởng, trả lại cho tôi cuộc sống yên bình khi chưa có cậu được không? "
Một nụ hôn vội vàng diễn ra, Kim Tại Hưởng nét cười cay đắng đứng dậy nhìn Phác Chí Mẫn.
" Xin lỗi, thời gian qua tôi phiền em rồi. Từ giờ sẽ không như thế nữa. Mong em với gia đình của mình sống thật hạnh phúc. "
Bóng lưng cao lớn lẳng lặng rời đi.
Khi cánh cửa phòng kia đóng lại, Phác Chí Mẫn mới chôn gương mặt đau khổ của mình vào hai lồng bàn tay.
" Xin lỗi... "
_____________________________________
Còn dài 😂😂
À mau tìm đọc Oneshort quà sinh nhật của Taehyungie nhé.
[ VMin ] Bỉ Ngạn của những ngày thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro