18

Jimin được đưa về nhà, vì cậu còn chưa truyền hết thuốc nên đành phải truyền tại nhà. Cậu không muốn làm phiền ai nên nói sẽ tự thay khi hết bình dịch. Sau khi hộ lý Kang rời đi, Jimin nhìn đồng hồ đến giờ nấu bữa tối rồi.

Cậu ngồi dậy gỡ bình dịch xuống khóa van dây truyền lại rồi cố gắng đi xuống nhà. Hôm nay cậu thật sự không còn sức lực nữa, đành nấu lại những món cũ. Rồi loay hoay tìm cách pha Cacao cho Taehyung.

Taehyung được xe của Sejin sắp xếp đưa về, vừa về đến nơi anh đã nhanh chóng cầm hộp cháo vào nhà. Định chạy thẳng lên lầu thì thấy đèn bếp sáng, anh quay lại lại đi vào bếp thì thấy

"Jimin?" Jimin vừa ăn cháo vừa ngạc nhiên nhìn anh, tay cậu còn đang truyền dịch, có lẽ vì do vận động mạnh nên máu còn truyền lên dây nữa.

"Sao em lại ở đây?" Taehyung từ từ tiến tới, tay cầm túi đựng hộp cháo nắm chặt lại. Nhìn mặt cậu xanh xao trắng bệch, tay thì vẫn đang truyền nước khiến anh thấy đau lòng.

Nhìn thấy Taehyung, cậu khựng lại một chút rồi cũng đặt thìa xuống, đứng dậy lấy vỏ gói cháo cho vào thùng rác rồi đẩy bát cháo cất vào tủ lạnh.

"Tôi... Tôi đã pha Cacao rồi, xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt nên không nấu được nhiều, anh ăn tạm một chút vậy." Nói xong một tay cầm bình truyền dịch, cúi đầu từ từ đi.

"Để anh đỡ em." Khi cậu đi ngang qua anh, Taehyung vội đặt cháo xuống rồi định chạm vào người cậu để đỡ.

"À không, không cần đâu. Tôi tự đi được mà. Cảm ơn anh." Jimin vội tránh sang một bên, tránh né ánh mắt của anh rồi đi lên lầu.

Ánh mắt anh hiện lên tia đau lòng khi nhìn thân hình nhỏ bé từ từ lên lầu. Tôi Trước đây cậu không hề xưng hô với anh như vậy, ngay cả ánh mắt cũng lạnh nhạt hơn nhiều.

Jimin tâm trạng cũng không khá hơn anh là bao, khi bước vào phòng nước mắt mới từ từ chảy ra. Cậu đâu muốn lạnh lùng với người mình yêu như vậy. Nhưng anh đã làm cậu tổn thương rất nhiều.

Cậu vặn mãi mà vẫn không thấy truyền được dịch, có lẽ bị tắc rồi. Thôi không truyền nữa vậy, cố gắng uống thuốc chắc sẽ khỏi thôi.

"Jimin em ăn cháo... Từ từ đã để anh giúp em." Taehyung vội đặt bát cháo xuống rồi chạy nhanh về phía giường của cậu khi thấy Jimin định tự gỡ kim truyền ra.

"À không cần đâu, tôi tự làm được. Cảm ơn anh." Cậu dứt khoát nhịn đau tự rút kim truyền ra. Rồi lấy băng cá nhân dán lại.

"Jimin anh có mua cháo cho em, là cháo bào ngư đó. Hình như em thích ăn đúng không? Anh đút cho em ăn nhé." Taehyung cầm bát cháo ngồi mép giường cậu nhẹ nhàng cười nói.

"Xin lỗi tôi bị dị ứng với bào ngư." Nhìn thấy bát cháo đầy hành kia cậu thấy tủi thân, cậu vốn dĩ bị dị ứng với bào ngư lại càng không thể ăn được hành. Cậu cũng chưa từng nói là bản thân thích ăn món này.

Cậu xoay người nằm xuống, quay lưng về phía anh. Miệng cười nhạt, cậu thích ăn gì hay không thể ăn được gì anh cũng không biết. Hay những món này là do cô ấy thích ăn thôi.

Nghe cậu nói vậy, Taehyung liền khựng lại, cảm thấy bản thân hình như quá sơ ý rồi. Nhìn bát cháo trên tay, anh thấy áy náy. Chắc cậu sẽ tủi thân lắm.

"Vậy em muốn ăn gì anh xuống nấu cho em ăn được không?" Taehyung đưa tay chạm vào người cậu, Jimin giật mình liền dịch người tránh né.

"Cảm ơn anh. Tôi no rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi." Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi.

Taehyung tiếc nuối nhìn cậu bước ra khỏi phòng. Khi trở về phòng, ngồi trên giường ánh mắt nhìn về chiếc bàn ở cạnh giường ngủ mà thấy có lỗi. Nhớ lúc ở phòng cậu ở vị trí đó có để 1 tấm ảnh cưới của 2 người.

Trước đây vì sợ lộ chuyện làm ảnh hưởng đến anh, cậu là người đề nghị không chụp ảnh cưới. Chỉ khi tại lễ cưới nhờ có Jungkook chụp cho thì 2 người mới có tấm ảnh này.

Taehyung tự nhiên nhớ ra gì đó, liền gọi cho một người.

"Bác sĩ Jung, ảnh máy lọ thuốc mà cháu gửi cho bác là thuốc gì ạ? Bác tìm hiểu chưa ạ?"

"À bác cũng định gọi cho cháu đây.
Cháu lấy đâu ra mấy lọ thuốc này vậy" Cháu dùng sao?" Giọng nói ở đầu dây kia có chút lo lắng.

"À không ạ. Ừm cháu thấy bạn cháu dùng chúng thôi. Mà rốt cuộc đó là thuốc gì vậy ạ?" Taehyung gấp gáp hỏi.

"Đây là thuốc trị trầm cảm. Loại này thường dùng cho những người đã từng trầm cảm và bị tái lại. Lại uống thêm những loại kia thì có lẽ đã bị ở mức độ khá nặng rồi đó."

"Bác nghĩ cháu nên đưa bạn cháu đi điều trị ngay nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra đó."

....................
     .................................................

Sorry mấy bồ nha tui vừa mới sửa lại chap 17 á... Tui hồ đồ quá đi mà, tui đăng thêm chap nữa nè...😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro