22
"Bộp" Chiếc điện thoại trên tay Jimin rơi xuống đất. Cậu vừa nhìn thấy gì thế này? Không thể nào.
Jimin hơi choáng váng, định lùi lại để bám tay vào thành ghế thì bị vấp vào chân bàn làm cậu ngã xuống. Tay cậu nắm chặt lấy tấm thảm, bụng bắt đầu truyền đến cơn đau dữ dội.
Cậu cố gắng ngồi dậy, dựa người vào cạnh bàn hơi thở dồn dập: "T...Taehyung..." Miệng gọi tên anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng kia.
Cảm nhận được gì đó, Jimin liền nhìn xuống chân một dòng máu đỏ đang chảy ra. Cậu sợ đến nỗi bật khóc.
"Con... Con... Taehyung con... Con của chúng ta..." Giọng cậu run run, cơn đau ngày càng quằn quại làm mắt cậu bắt đầu mờ dần đi.
"Jimin anh đến... JIMIN!" Minhyun nghe Sora nói cậu đã có thai liền đến thăm. Vốn dĩ ngôi nhà này là do anh chuẩn bị cho Jimin nên anh đương nhiên biết mật mã.
"Em làm sao thế này?" Vừa mới mở cửa vào đã thấy cậu yếu ớt ngồi bệt dưới sàn.
"Anh... Con... Của em..." Chưa kịp nói hết câu cậu đã ngất lịm đi. Minhyun hốt hoảng lập tức cùng Sora đưa cậu đến bệnh viện.
"Đang yên đang lành sao thằng bé lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Minhyun đứng ngoài phòng cấp cứu không ngừng đi đi lại lại, lòng lo lắng không nguôi.
"Cậu đừng sốt ruột, thằng bé sẽ không sao đâu!" Sora mắt vẫn dính chặt lên cánh cửa phòng cấp cứu.
"Minhyun xin lỗi. Tại tay mình bị thương nên không thể vào giúp em ấy được." Sora nhìn 2 ngón tay của mình mà bất lực. Nếu không phải do cô bất cẩn bị bỏng khi mua cà phê ở máy cà phê tự động thì giờ đây cô sẽ là người phụ trách ca cấp cứu này.
"Không sao. Cậu bị thương nên nghỉ ngơi đi. Đừng tự trách mình." Anh quay lại nhìn cô bạn thân của mình.
"Kim Taehyung rốt cuộc anh ta chết ở đâu vậy chứ? Sao có thể để thằng bé ở nhà một mình như vậy?" Minhyun tức giận nói.
"Thiếu Gia!" Một người mặc vest đen chạy lại chỗ 2 người.
"Thưa Thiếu Gia. Kim Taehyung cậu ấy đang trên đường đến đây ạ. Cậu ấy đã hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến 2 ngày ạ. Sau khi vừa đáp xuống sân bay nghe tin lập tức đến đây ạ."
Sau khi báo cáo xong, người đó lập tức lui đi. Sora cầm chiếc điện thoại trên tay băn khoăn một hồi rồi mới ấp úng nói:
"Minhyun tớ nghĩ cậu nên xem cái này." Sora đưa chiếc điện thoại của Jimin cho Minhyun xem, nhìn thấy tấm hình trên điện thoại anh tức giận đến đỏ cả mặt.
"Jimin... Thế nào rồi?" Taehyung thở không ra hơi, gấp gáp hỏi Minhyun, chảy sau là Sejin.
"Bụp" Minhyun không nói gì liền quay sang đấm một cái vào mặt Taehyung làm anh không đề phòng xuýt nữa thì bị ngã may mà có Sejin đỡ.
"Tên khốn này! Cậu còn là con người không hả?" Anh nhìn Taehyung tức giận quát lớn, định đấm thêm nhưng bị Sora cản lại.
"Anh nói gì vậy? Sao tự nhiên..." Taehyung bị đánh rất bất ngờ không hiểu lý do liền hỏi.
"Cậu còn hỏi? Nhìn đi tên khốn cậu đã làm gì đây?" Minhyun nắm lấy cổ áo của Taehyung một tay giơ chiếc điện thoại trước mắt anh.
Trong hình Taehyung cởi trần đang nằm ôm một cô gái ngủ ngon lành. Tấm hình này khiến cả anh lẫn Sejin đều há hốc mồm.
"Không... Không phải như vậy... Tôi..." Taehyung lúng túng vội cầm chiếc điện thoại, Sejin liền kéo anh ra khỏi tay Minhyun.
"Cậu đúng là một thằng khốn. Cậu không yêu thương gì thằng bé đã đành, lại còn làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cậu có biết Jimin đang mang thai không hả?"
"Mang thai?" Câu nói này khiến Taehyung sững sờ, cậu mang thai sao? Tại sao cậu lại không nói cho anh biết?
"Cậu ấy... Cậu ấy thế nào rồi? Jimin cậu ấy không sao chứ?" Taehyung luống cuống tiến gần hỏi.
"Tôi nói cho cậu biết nếu Jimin có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết cậu. Cả con ả đàn bà đó nữa." Nói xong liền cùng Soro đi vào lối VIP để vào phòng cấp cứu.
Anh bỏ đi để lại Taehyung đứng đơ người tại chỗ. Nhìn thấy phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh gì, anh ngồi sụp xuống đất.
"Taehyung em không sao chứ?" Sejin đỡ anh ngồi xuống ghế.
"Anh Sejin... Jimin của em... Sau cậu ấy lại... Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Anh ngẩng đầu nhìn Sejin đôi mắt đỏ dần lên.
"Không sao! Thằng bé không sao đâu. Em bình tĩnh đã." Sejin cũng lo lắng không kém.
"Rốt cuộc tại sao Jimin lại có bức ảnh đó chứ?... Không lẽ..." Lời nói còn chưa kịp nói hết điện thoại của Taehyung liền reo lên.
"Chắc là cậu ấy đã nhận được quà rồi nhỉ? Park Jimin có thích món quà của chúng ta không Taehyungie?" Một giọng nói vang lên bên đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro