3

Cậu liền nhanh tay giữ tay Taehyung lại, anh đang làm gì vậy chứ???

Taehyung không nói không rằng liền cúi xuống hôn cậu mãnh liệt. Jimin sốc đến nỗi không biết phản ứng như thế nào. Cho đến khi thấy áo mình bị vén lên cậu mới lấy lại ý thức cố đẩy anh ra...

"Taehyungssi...ưm...thả...ra...ưm..." Cậu bị hôn đến mức cảm thấy như bản thân sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Phải đến khi cảm nhận người con trai kia sắp hết dưỡng khí, Taehyung mới thả ra, Jimin được thả ra, cậu cố gắng hít thở dồn dập.

Taehyung bắt đầu di chuyển xuống cổ cậu để hôn, tay không ngừng xoa nắn vòng 1 của cậu" Chết rồi mình còn không mặc áo" cậu có thói quen ngủ không mặc áo nha...

Jimin liền hốt hoảng nói " Taehyungssi anh đang làm gì vậy? Thả em ra đi...Anh say quá rồi." Cậu cố gắng giữ lấy tay anh nhưng bất thành.

"Xin lỗi...Anh...Anh Không kiểm soát được nữa rồi...Anh sẽ không làm em đau đâu." Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Jimin rồi lại tiếp tục công việc cho đến khi đạt được mục đích.

..........

Jimin cố thoát khỏi suy nghĩ để đi ngủ. Cứ nghĩ như vậy khéo cậu độn thổ mất. Bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

"Sáng mai chúng ta gặp nhau một chút nhé!" Tin nhắn này là của Kim Taehyung. Đọc xong tin nhắn khiến cậu bối rối, cậu ước sẽ có cổ máy thời gian để cậu trở về thời điểm tối hôm đó rồi khóa cửa phòng lại.

____________________________

"Em muốn uống gì?" Taehyung cầm menu xem rồi quay sang hỏi cậu.

"Không. Em đã uống nước ở nhà rồi nên không thấy khát lắm." Sau chuyện đó mỗi lần gặp lại anh Jimin lại thấy xấu hổ, không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào.

"Em...em có giận hay trách anh không?" Taehyung cũng để menu xuống, nhìn cậu rồi ngập ngừng nói.

"Dạ? Không...không có." Cậu biết Taehyung đang nhắc đến chuyện gì, mặt cậu bắt đầu ửng hồng.

"Ừm, thật ra từ sau tối hôm đó, chúng ta vẫn chưa có buổi nói chuyện riêng nào trọn vẹn. Hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói chuyện một cách nghiêm túc và cũng để bàn về chuyện đám cưới của chúng ta."

Nhìn biểu hiện ngại ngùng của cậu, Taehyung cũng cố gắng lấy bình tĩnh để nói chuyện với cậu, nói gì thì nói chuyện nhạy cảm như vậy anh cũng ngại lắm chứ.

"Chuyện này xảy ra là là do lỗi của anh. Do anh mất kiểm soát mới làm ra điều có lỗi với em. Anh muốn xin lỗi em một lần nữa. " Taehyung cúi mặt xuống để xin lỗi cậu.

Không...không anh đừng như vậy, không hẳn là lỗi của anh." Sáng hôm sau khi tỉnh lại thấy Jimin ngồi ở cuối giường khóc, Taehyung hốt hoảng vội vàng xin lỗi cậu. kể từ sau hôm đó ngày nào anh cũng nhắn tin xin lỗi cậu. Anh xin lỗi nhiều như vậy sắp thành câu cửa miệng luôn rồi.

"Jiminssi việc đám cưới hai nhà chúng ta đã bàn rồi, anh cũng không hề có ý phản đối gì đâu. Anh muốn nói chuyện với em để em thoải mái một chút, sau này dễ sống với nhau hơn."

"Taehyungssi...thật ra em cũng đã suy nghĩ rất kỹ, hay là chúng ta chỉ nên coi đó là sự cố được không? Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Nếu việc kết hôn để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến anh và cả BTS nữa." ( Không hay lộ ra ngoài mà cậu còn là con trai nữa)

Cậu cuối mặt xuống rồi nói tiếp " Em không muốn anh khó xử và càng không muốn làm gánh nặng cho anh và các anh ấy."

"Không...không đâu là anh tự nguyện , anh phải có trách nhiệm với em...với lại Jimin nè bố mẹ anh cũng rất quý em , họ không muốn mất con dâu tốt như này đâu." Taehyung miệng cười nói với cậu.

Đột nhiên được Taehyung gọi hẳn tên mình như vậy khiến Jimin vui như trúng số, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhưng bố mẹ anh thích cậu, vậy còn anh thì sao? Anh có thích cậu hay không hay chỉ là do muốn chịu trách nhiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro